Thứ năm, ngày 23 tháng 09 năm 2021
CHỌN NGÔN NGỮ:
Hội thảo quốc tế: “Hội nhập khu vực và hội nhập quốc tế trong bối cảnh mới: Cơ hội và thách thức đối với châu Phi”
Ngày đăng: 03/09/2021

Hội nhập khu vực và hội nhập quốc tế là một quá trình phát triển tất yếu và đã trở thành xu thế lớn của thế giới hiện đại, tác động mạnh mẽ đến quan hệ quốc tế và đời sống của từng quốc gia. Quá trình này diễn ra trên nhiều cấp độ: song phương, đa phương, tiểu vùng, khu vực, liên khu vực và toàn cầu. Ở cấp độ khu vực, quá trình hội nhập phát triển nhanh trong những thập niên 1960 và 1970, đặc biệt “nở rộ” từ thập niên 1990 trở lại đây. Hàng loạt tổ chức khu vực đã ra đời ở khắp các châu lục, và Liên minh Châu Phi (AU) tiền thân là Tổ chức thống nhất châu Phi (OAU) và nhiều tổ chức tiểu vùng khu vực châu Phi như: Cộng đồng phát triển miền Nam Châu Phi (SADC), Thị trường chung Đông và Nam Phi (COMESA), Cộng đồng kinh tế Tây Phi (ECOWAS)… cũng ra đời trong bối cảnh xu hướng đó. Hội nhập quốc tế nói chung và hội nhập khu vực nói riêng là sự lựa chọn của hầu hết các quốc gia để phát triển và là công cụ mạnh mẽ để duy trì nhịp độ tăng trưởng kinh tế cao, chính vì vậy các quốc gia châu Phi đã và đang nỗ lực thúc đẩy hội nhập khu vực và hội nhập quốc tế. Hiệp định tự do thương mại lục địa châu Phi (AfCFTA) được ký kết tại Kigali, Rwanda vào ngày 21/03/2018 đánh dấu trang mới trong quá trình hội nhập khu vực và hội nhập quốc tế của châu Phi. Tính đến 7/2019 đã có 54 quốc gia châu Phi ký thỏa thuận và 23 quốc gia phê chuẩn AfCFTA.

Với dân số hiện nay gần 1,3 tỷ người và sẽ tăng lên 1,7 tỷ người vào năm 2030, châu Phi sẽ là thị trường tiêu dùng tiềm năng và nguồn lao động dồi dào của thế giới trong tương lai, chiếm khoảng 40% lực lượng lao động toàn cầu vào cuối thế kỷ 21. Bên cạnh đó, châu Phi được biết là châu lục giàu tài nguyên thiên nhiên như: dầu mỏ chiếm 10% trữ lượng toàn thế giới; uranium chiếm 18% trữ lượng toàn thế giới;  vanadium chiếm đến 95% tổng trữ lượng toàn thế giới, kim cương và magiê đều chiếm hơn 80% tổng trữ lượng toàn thế giới…  Ngoài ra, theo FAO, trong khoảng 1 tỷ ha diện tích nông nghiệp của châu Phi thì mới chỉ có 1/5 (210 triệu ha) diện tích được canh tác. Như vậy, số diện tích đất bỏ hoang, chưa sử dụng của châu Phi là lớn nhất thế giới, chiếm 60% tổng diện tích đất nông nghiệp của toàn thế giới. Đây là nguồn tài nguyên quan trọng để phát triển nông nghiệp, đảm bảo an ninh lương thực không chỉ cho châu Phi và cho toàn thế giới. Tuy nhiên, đây cũng là khu vực thường xuyên xảy ra xung đột và bất ổn chính trị, đói nghèo… đặc biệt ở khu vực cận Sahara châu Phi, điều này không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến sự tăng trưởng của riêng các quốc gia này mà còn kéo cả khu vực thụt lùi, chậm phát triển và khiến cho sự hội nhập khu vực và quốc tế trở nên khó khăn.

Hơn thế nữa, trong bối cảnh quốc tế mới, cạnh tranh địa chính trị gay gắt gia tăng giữa các cường quốc lớn như: Mỹ, Nga, Trung Quốc, Anh, Pháp, Ấn Độ, Nhật Bản… gia tăng ở châu Phi, cách mạng công nghệ 4.0 phát triển như vũ bão, biến đối khí hậu ngày càng ác liệt với những hiện tượng thời tiết cực đoan, sự xuất hiện của chủ nghĩa dân túy, bảo hộ, và đại dịch Covid-19 hoành thành toàn cầu khiến đứt gãy chuỗi cung ứng hàng hóa do biên giới đóng cửa, giãn cách xã hội…, tất cả các yếu tố đó đều tác động đến quá trình hội nhập khu vực và hội nhập quốc tế của châu Phi.


Chính vì vậy, ngày 27/08/2021, Viện Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông (IAMES) phối hợp với một số đối tác Nam Phi, bao gồm: Viện Đối tác toàn cầu (IGD); Viện nghiên cứu an ninh (ISS) và Quỹ Brenthurst… tổ chức Hội thảo quốc tế “Hội nhập khu vực và hội nhập quốc tế trong bối cảnh mới: Cơ hội và thách thức đối với Châu Phi” theo hình thức trực tiếp và trực tuyến. Tham dự Hội thảo trực tiếp tại hội trường Viện Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông, tầng 12, 176 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội, có PGS. TS. Lê Phước Minh, Viện trưởng và một số cán bộ của Viện Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông, bảo đảm đúng quy định phòng chống Covid-19. Tham dự trực tuyến gồm có: Ông Jamale Chouaibi, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Ma Rốc tại Việt Nam; TS.  Philani Mthembu, Giám đốc điều hành Viện Đối tác toàn cầu (IGD); TS Eugene Bope, Đại học Witwaterand; Ông Priyal Singh, Chuyên gia nghiên cứu của Viện nghiên cứu an ninh (ISS); Ông Richard Morrow, Chuyên gia nghiên cứu của Quỹ Brenthurst; Ông Ramlan Osmar, Chuyên gia Trung tâm Halal Việt Nam; Ông Nguyễn Quang Khai, cựu Đại sứ Việt Nam tại UAE; Ông Phạm Sỹ Tam, cựu Đại sứ Việt Nam tại Ai Cập; Ông Lê Quang Thắng, Phó Chủ tịch Liên hiệp hợp tác kinh tế Việt Nam – Châu Phi; TS. Đỗ Đức Hiệp, Trưởng phòng Nghiên cứu Văn hóa – Giáo dục của IAMES; TS. Đinh Công Hoàng, Phó trưởng phòng Nghiên cứu Kinh tế của IAMES và một số nhà ngoại giao, chính trị, nhà nghiên cứu đến từ Vụ Trung Đông Châu Phi, Bộ Ngoại giao; Ban đối ngoại Chính phủ; Viện Quốc tế Pháp ngữ (IFI)… và một số cán bộ khác của Viện Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông.

Các tham luận và trao đổi đều khẳng định: Hội nhập khu vực và hội nhập quốc tế là một quá trình phát triển tất yếu và trở thành xu thế lớn của thế giới hiện đại, tác động mạnh mẽ đến quan hệ quốc tế và đời sống của từng quốc gia, đặc biệt trong bối cảnh quốc tế mới như: cạnh tranh giữa các nước lớn tại châu Phi; khủng bố cực đoan; chuyển đổi số; biến đổi khí hậu và đại dịch Covid-19. Hội nhập khu vực của châu Phi bắt đầu được đánh dấu bởi sự ra đời Tổ chức thống nhất châu Phi (OAU) vào ngày 25/05/1963, tiền thân của Liên minh châu Phi (AU) hiện nay. Trải qua 58 năm hình thành và phát triển, song hiện nay thương mại nội khối của châu lục mới chỉ đạt khoảng 20%, hy vọng Hiệp định tự do thương mại lục địa châu Phi (AfCFTA) sẽ tạo sức bật mới cho thương mại nội khối của châu lục này. Trong bối cảnh mới hiện nay, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, châu Phi cần đẩy mạnh thương mại nội khối với quan điểm cho rằng “Tốt trong trước” hay “Hội nhập khu vực cần thực hiện tốt tại chính châu Phi” bằng một số biện pháp như: phát triển chuỗi giá trị; đầu tư cơ sở hạ tầng (mạng lưới đường bộ, đường sắt kết nối); tạo điều kiện cấp thị thực (visa) tại điểm đến hay thị thực qua mạng (e-visa); cải thiện thủ tục hải quan (một cửa)… Thương mại nội khối của châu Phi tăng sẽ là cơ hội tạo việc làm cho lực lượng lao động trẻ của Châu Phi đang có xu hướng gia tăng đến năm 2030, góp phần xóa đói giảm nghèo, ngăn chặn xung đột cũng như khủng bố cực đoan và giúp châu Phi phát triển bền vững và hội nhập quốc tế sâu rộng hơn.


 

Thành tựu nổi bật trong hội nhập khu vực và quốc tế của Châu Phi là hợp tác an ninh. Trong những năm qua, AU đã và đang phối hợp với các đối tác quốc tế và các nước trong khu vực để triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình tại một số điểm nóng, giám sát các cuộc bầu cử ở một số quốc gia châu Phi, chống khủng bố, cướp biển… Điều này đã mang lại một số kết quả khả quan, giúp một số nước châu Phi dần dần đi vào ổn định để phát triển. Góp phần thúc đẩy hội nhập khu vực và hội nhập quốc tế của Châu Phi thì hợp tác giữa AU và ASEAN trong thời gian tới cần đẩy mạnh bởi tiềm năng hợp tác giữa hai bên rất lớn, trong đó AU và ASEAN có thể thúc đẩy thương mại, những mặt hàng mà hai bên có lợi thế cạnh tranh, đặc biệt là những mặt hàng nông sản, khoáng sản. Ngoài ra, AU và ASEAN có thể xúc tiến xây dựng cơ chế hợp tác như: ký FTA giữa hai bên; xây dựng sàn giao dịch thương mại điện tử…. Còn đối với Việt Nam, dựa trên nền tảng quan hệ truyền thống hữu nghị và tốt đẹp với các nước Châu Phi, trong thời gian tới, cần tiếp cận nhiều hơn nữa vào thị trường châu Phi thông qua hợp tác nông nghiệp, đào tạo và công nghệ viễn thông – những điểm mạnh của Việt Nam song lại phù hợp với các nước châu Phi hiện nay.  



Có thể nói rằng Hội thảo quốc tế lần này là diễn đàn để các nhà hoạch định chính sách, nhà ngoại giao, nhà nghiên cứu của Việt Nam và châu Phi trao đổi những vấn đề liên quan đến hội nhập khu vực và hội nhập quốc tế của châu Phi và ASEAN; những cơ hội và thách thức mà bối cảnh quốc tế mới đặt ra đối với quá trình hội nhập của cả châu Phi và ASEAN để từ đó đưa ra những bài học thất bại và thành công và gợi ý để thúc đẩy hội nhập khu vực và quốc tế sâu rộng và thiết thực hơn. Hội thảo cũng là cơ hội để kết nối các bên với nhau, đặc biệt tăng cường hợp tác khoa học giữa Viện Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông với các đối tác nghiên cứu chuyên sâu của Nam Phi, cụ thể với Viện Đối tác toàn cầu (IGD); Viện Nghiên cứu An ninh (ISS), Quỹ Brenthurst, Đại học Witwaterand….Hội thảo đồng thời góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Việt Nam với Nam Phi nói riêng và với các nước châu Phi nói chung để thực hiện tốt Đề án “Phát triển quan hệ giữa Việt Nam và các nước Trung Đông – Châu Phi giai đoạn 2016-2025” của Chính phủ.

 

Tổng hợp và đưa tin

Phạm Kim Huế