Thứ ba, ngày 13 tháng 11 năm 2018
CHỌN NGÔN NGỮ:
Những quy định về địa vị cá nhân của phụ nữ trong xã hội hồi giáo
Ngày đăng: 04/03/2013

Lược dịch: Vũ Thị Thanh

Viện Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông



     Thẩm phán ở các nước Hồi giáo có vai trò đặc biệt quan trọng bởi họ có thể phán quyết về địa vị của mỗi cá nhân trong các vụ kiện như kết hôn, ly hôn, giám hộ và giam giữ trẻ em. Ở các nước Hồi giáo, các quy định về địa vị pháp nhân bị ảnh hưởng từ Luật Shari'a, hay còn gọi là Luật Hồi giáo. Một số phần của Luật Shari'a được bắt nguồn từ kinh Koran và Hadith, hoặc từ các hành động và lời của Thánh Mohammad. Tại các quốc gia Hồi giáo khép kín như Saudi Arabia và các nước vùng Vịnh khác Luật Shari’a được tuân thủ nghiêm ngặt. Ở Tunisia, một số nội dung của luật Sharia đã được thay thế bằng chuẩn mực quốc tế. Còn lại hầu hết các quốc gia Trung Đông khác áp dụng luật Hồi giáo Sharia ở mức chung dung.

Tại những quốc gia Hồi giáo Trung Đông bị chi phối nặng nề bởi Luật Shari'a, phụ nữ không được chủ động và tự quyết các vấn đề quan trọng trong cuộc sống hoặc có quyền tự do tham gia các hoạt động xã hội. Thay vào đó, họ buộc phải có một người giám hộ nam là người chồng của họ (nếu đã kết hôn), người cha của họ hoặc một người thân khác là nam giới (nếu chưa kết hôn). Ở nhiều nước Trung Đông đặc biệt là ở Saudi Arabia, những quy định về vai trò của người giám hộ rất chặt chẽ, anh ta có quyền can thiệp vào hôn nhân của người được giám hộ, nhưng thực tế hiện nay một người giám hộ vẫn có thể ngăn chặn hôn nhân của người được giám hộ, không cho phép người con gái đang được giám hộ được lấy chồng. Người giám hộ có quyền giám sát việc đi lại của phụ nữ ra ngoài đường, đặc biệt trong trường hợp ra khỏi biên giới quốc gia và sử dụng hộ chiếu.

 Tuy nhiên, tại nhiều nước Trung Đông khác, những quy định về vai trò của người giám hộ bớt nặng nề hơn. Ví dụ tại Kuwait, hiện nay việc dùng vũ lực để thi hành các luật lệ nghiêm cấm phụ nữ ra nước ngoài hoặc đi ra đường vào buổi tối nếu không có sự cho phép của người giám hộ đã không còn tồn tại. Tại Kuwait, người phụ nữ đã kết hôn được phép làm hộ chiếu mà không cần có sự chấp thuận của người chồng nhưng đối với một phụ nữ chưa lập ra đình ở độ tuổi ngoài 21 lại không được phép làm như vậy. Tại Syria, theo luật, người chồng có quyền ngăn cản việc ra nước ngoài của người vợ bằng cách liên lạc với Bộ Nội vụ, nhưng trên thực tế việc làm này hiếm khi xảy ra và phụ nữ ở Syria vẫn có thể làm hộ chiếu mà không cần người chồng cho phép. Tuy nhiên, chỉ có 54% những người tham gia cuộc khảo sát của Báo cáo Phát triển con người Arab cho rằng phụ nữ được quyền tự do đi lại.

Đối với vấn đề kết hôn, theo quy định, tuổi kết hôn hợp pháp đối với nữ ở một số nước Hồi giáo thấp hơn so với chuẩn quốc tế là ở tuổi 18 và thậm chí còn thấp hơn nhiều nếu có sự đồng ý của một thẩm phán tôn giáo. Tại Iran, tuổi kết hôn hợp pháp đối với nữ giới là 13 nhưng tại Yemen và Kuwait, tuổi kết hôn hợp pháp đối với nữ giới còn ở độ tuổi nhỏ hơn tuổi 13. Tại Afghanistan, 57% các cô gái kết hôn trước tuổi quy định pháp luật là ở tuổi 16, thậm chí một số bé gái còn kết hôn ngay khi mới lên 6 tuổi. Theo luật Shari’a, trong gia đình người chồng có trách nhiệm hỗ trợ và cung cấp tài chính đầy đủ cho người vợ, còn người vợ phải tuân phục các quyết định và mong muốn của người chồng. Ví dụ, ở Yemen và Algeria, người phụ nữ không được phép làm việc bên ngoài xã hội nếu không có sự cho phép của người chồng, trong khi ở Syria, người vợ vẫn có thể làm việc bên ngoài xã hội dù không được sự đồng ý của người chồng với điều kiện là cô không nhận sự hỗ trợ tài chính từ người chồng.

Cũng theo Luật Shari’a, người đàn ông được phép lấy bốn vợ cùng một lúc nếu họ có thể đối xử bình đẳng với những người vợ và đảm bảo cho họ những nơi ở riêng biệt. Quy định này được áp dụng rộng rãi tại các quốc gia vùng Vịnh. Tuy nhiên, vào năm 1956,  Tunisia trở thành nước Hồi giáo đầu tiên ra lệnh cấm chế độ đa thê. Ở Morocco, chế độ đa thê không bị ngăn cấm hoàn toàn nhưng cũng không phải là việc làm dễ dàng đối với những nam giới muốn cưới nhiều vợ. Do đó, chế độ đa thê dường như đã bị diệt vong từ năm 2003 ở quốc gia này, còn tại các quốc gia Hồi giáo khác thì các quy định về chế độ đa thê đã bớt nặng nề hơn. Ở Algeria, phụ nữ được trao quyền nắm giữ "điều khoản không có chế độ đa thê" trong thỏa thuận trước hôn nhân của họ và trong quá trình chung sống, người phụ nữ được quyền chủ động ly hôn nếu họ không được thông báo trước về việc người chồng sẽ cưới thêm vợ. Ở Ai Cập, người chồng có quyền cưới vợ khác nếu đã thông báo với những người vợ hiện tại của mình nhưng người vợ cũng có thể chủ động ly hôn nếu họ cho rằng chính việc cưới thêm vợ của người chồng đã làm tổn hại đến người vợ. Ở Jordan, quy định người chồng có thể lấy nhiều vợ nếu chứng minh được anh ta có thể chu cấp tài chính cho tất cả các vợ của mình, đồng thời khi muốn lấy thêm vợ thì người chồng phải thông báo với người vợ hiện tại ý định đó.

Trong trường hợp ly hôn, một số quốc gia bị chi phối chặt chẽ bởi luật Hồi giáo Shari'a như Saudi Arabia thì người đàn ông có quyền ly dị vợ mình mà không cần có lý do, đơn giản là anh ta chỉ cần thốt lên ba lần: "Tôi ly hôn cô," trong vòng 3 tháng và sau đó sẽ trả cho người vợ một khoản tiền theo như hợp đồng trước hôn nhân và cho phép người vợ giữ lại của hồi môn của mình. Quyền chủ động ly hôn của phụ nữ đã bị hạn chế, phụ nữ chỉ được quyền ly hôn nếu như người chồng bị vô sinh ngay khi mới kết hôn, bị bệnh điên dại, bệnh truyền nhiễm hoặc một số bệnh ngoài da như bệnh phong… Tuy nhiên, ở một số nước Trung Đông khác, phụ nữ cũng được hưởng một số quyền lợi mà họ có thể chủ động đệ đơn ly hôn và điều này cũng được 68% số người tham gia khảo sát trong Báo cáo Phát triển con người Arab ủng hộ.

Ở Syria, cả người chồng và người vợ đều có thể yêu cầu bồi thường nếu họ bị người bạn đời của mình phản bội và đây sẽ là căn cứ để họ tiến hành các thủ tục ly hôn. Tuy nhiên, một người đàn ông chỉ mang tội ngoại tình nếu anh ta có quan hệ bất chính ngay trong căn nhà của mình và thú nhận tội lỗi hoặc có người đứng ra làm chứng về tội ngoại tình của anh ta. Ngược lại, một người phụ nữ ở Syria có thể bị buộc tội ngoại tình dù cho họ có quan hệ ngoại tình ở bất cứ nơi nào và có bằng chứng ghi lại tội ngoại tình của họ.

Cũng có những hình phạt khác nhau đối với nam giới và nữ giới về tội ngoại tình. Nam giới ở Ai Cập ngoại tình chỉ bị phạt 6 tháng tù giam trong khi phụ nữ ngoại tình sẽ bị phạt 2 năm tù giam. Theo luật pháp Ai Cập, một người chồng giết vợ của mình vì tội ngoại tình lại không bị khép vào mức án trọng tội, nhưng một người phụ nữ mà giết chồng vì tội ngoại tình sẽ bị khép vào trọng tội. Lebanon cũng tương tự như vậy, đàn ông giết người lĩnh mức án nhẹ hơn so với phụ nữ.

Cho đến năm 2007, ở Syria không có một phụ nữ nào thành công trong việc đệ đơn xin ly hôn với lý do người chồng ngoại tình. Ở Kuwait, phụ nữ có thể chủ động đệ đơn xin ly hôn nếu như họ bị lợi dụng về mặt thể xác nhưng người phụ nữ phải đưa ra được ít nhất hai nhân chứng là nam giới để chứng minh cho những tổn thất về thể xác mà họ đã phải chịu đựng. Tại Jordan, một người phụ nữ có thể ly hôn mà vẫn được nhận hỗ trợ tài chính từ người chồng nếu người vợ chứng minh được rằng họ bị lạm dụng về mặt thể xác. Từ năm 2001 đến năm 2005, chỉ có 500 phụ nữ ở Jordan đệ đơn và được chấp nhận ly hôn. Một người đàn ông ở Jordan vẫn có thể ly dị vợ mà không cần đưa ra bất cứ lý do nào nếu như anh ta đã trả các chi phí cho người vợ ít nhất là một năm, nhiều nhất là không quá 3 năm.

Ở một vài quốc gia Hồi giáo Trung Đông thì sau khi ly hôn,  người phụ nữ sẽ trở thành người giám hộ hợp pháp của con cái. Điều đó có nghĩa rằng, sau khi cha mẹ ly hôn, con cái có thể ở với mẹ của chúng đến hết tuổi thơ ấu. Ở Iran, nếu cha mẹ ly hôn, con trai và con gái sẽ ở với mẹ đến năm lên 7 tuổi. Nhưng ở Syria lại có một chút khác biệt, sau khi cha mẹ ly hôn, con trai ở với mẹ đến năm 15 tuổi và con gái là đến năm 13 tuổi nhưng những đứa con phải phụ thuộc vào người cha để làm thủ tục đăng ký nhập học và làm hộ chiếu. Điều đó cũng có nghĩa rằng, những người phụ nữ đã ly hôn mất đi quyền giám hộ, chăm sóc con cái của họ. Thậm chí ở một số nước như Morocco và Tunisia, phụ nữ sau khi ly hôn chỉ có có thể trở thành người giám hộ của con cái khi người chồng đã mất hoặc người chồng hoàn toàn không có khả năng chăm sóc con cái. Tuy nhiên, ở những nước có luật Shari’a chi phối, nếu sau khi ly hôn mà người bố mất thì quyền chăm sóc con cái thuộc về ông bà nội của chúng.

Chỉ ở một số nước như Algeria, Ai Cập và Tunisia, phụ nữ mới có cơ hội đi tiếp bước nữa sau khi ly hôn. Ở UAE, phụ nữ sẽ buộc phải từ bỏ quyền công dân của mình nếu như họ kết hôn lần thứ hai với một người đàn ông không phải là công dân của các quốc gia vùng Vịnh. Những luật lệ như thế này đã mang lại nhiều khó khăn to lớn về  tài chính cho những gia đình có thành viên bị mất đi quyền công dân. Mặc dù đang sinh sống ngay trên đất nước của mình nhưng những người đã mất đi quyền công dân luôn phải làm thủ tục khai báo tạm trú và không thể đi du lịch nếu không có hộ chiếu và bị ngăn cấm làm một số công việc cụ thể trong cuộc sống hàng ngày. Ở Morocco, Jordan và Bahrain, luật pháp cho phép những đứa con của những cặp vợ chồng có mẹ là người công dân nước sở tại và bố là công dân nước ngoài được hưởng các dịch vụ và lợi ích nếu như gia đình đó sinh sống tại đất nước của người mẹ.

Về vấn đề thừa kế, ở hầu hết các quốc gia Hồi giáo Trung Đông thậm chí cả Tunisia, phụ nữ được thừa kế rất ít, thường chỉ bằng một nửa của nam giới. Người phụ nữ mà chỉ có một đứa con duy nhất thì chỉ được thừa kế một nửa gia sản, nửa còn lại là thuộc quyền thừa kế của người đàn ông có họ hàng gần nhất với người có tài sản và luật thừa kế như thế này được xem là rất hợp lý bởi theo quan điểm của người Hồi giáo, đàn ông là trụ cột gia đình và phải có trách nhiệm cung cấp tài chính cho tất cả các thành viên khác trong gia đình của họ còn phụ nữ không phải làm như vậy. Ở Saudi Arabia, phụ nữ được phép giữ tiền của mình trong suốt cuộc hôn nhân, còn ở Syria, người đàn ông thậm chí bị kiện nếu không chu cấp tiền cho các phụ nữ có quan hệ họ hàng gần nhất với mình.

Ở một số quốc gia tuân thủ nghiêm nghặt luật Sharia như Iran, Saudi Arabia, lời làm chứng của những người phụ nữ chỉ có giá trị bằng một nửa của nam giới và mạng sống của phụ nữ cũng chỉ đáng giá bằng một nửa của nam giới, nếu một phụ nữ bị giết hại thì thân nhân của họ chỉ nhận được tiền bồi thường bằng một nửa của nam giới.

Toà án trong khu vực Trung Đông không sẵn sàng tìm ra những hành vi bạo lực gia đình của thủ phạm. Mặc dù có tới 97% những người tham gia khảo sát của Báo cáo phát triển con người Arab cho rằng, phụ nữ không đáng phải chịu những hành vi bạo lực gia đình quá khích đến như vậy. Năm 2004, có tới 66% phụ nữ đã kết hôn ở UAE và 30% phụ nữ đã kết hôn ở Bahrain là nạn nhân của nạn bạo hành gia đình như bạo hành bằng lời nói, thể chất và tinh thần, còn ở Syria thì 25% phụ nữ đã lập gia đình than phiền rằng họ luôn bị đánh đập.

Mặc dù vậy nhưng không có một quốc gia đạo Hồi nào ở Trung Đông có các điều luật cấm nạn bạo lực gia đình và cưỡng bức hôn nhân nên khi ra tòa, tòa án rất khó có thể đưa ra bằng chứng để áp dụng khung hình phạt cho kẻ có tội trong vấn đề này. Tại Algeria, tội lạm dụng bạo lực với vợ có thể sẽ bị truy tố nếu nạn nhân bị tổn thương sức khỏe trong hơn hai tuần và có giấy chứng thương của bác sĩ.

Cũng không lấy gì làm ngạc nhiên khi có một nghiên cứu về phụ nữ vào năm 2004 chỉ ra rằng, 70% nạn nhân của nạn bạo lực gia đình đã cam chịu không nộp đơn khiếu nại. Vào năm 2004, một người đàn ông ở Bahrain đánh đập vợ mình đến chết nhưng cũng chỉ bị khép vào tội ngộ sát bởi tòa án đã phán quyết rằng việc người chồng này đánh đập người vợ chỉ là một hình thức kỷ luật. Cũng trong năm 2004, tại Saudi Arabia, một người phụ nữ có tên là Rania al-Baz, MC của một chương trình trào buổi sáng đã rơi vào tình trạng hôn mê do sự đánh đập dã man của người chồng, thế nhưng chồng cô chỉ bị phạt đánh 300 roi và phải chăm sóc cô ba tháng sau khi có sự thỏa thuận giữa cô và người chồng về việc giảm án cho anh ta và đổi lại cô ta sẽ có quyền ly hôn và nuôi con trai của mình.

Thực tế là vậy, nhưng các giáo sĩ Hồi giáo lại là những người vừa lên án nạn bạo hành lại cũng chính là người tiếp tay cho nạn bạo hành gia đình bởi họ cho rằng việc dùng roi, gậy để đánh vợ là việc làm không bị ngăn cấm. Thiết nghĩ, quan điểm này của các giáo sĩ chính là đang quảng bá các cách thức bạo lực gia đình để cho nam giới học tập. Ví dụ, ở Lebanon, giáo sĩ Zakariyya đã đưa ra những lời khuyên cụ thể về cách đánh đập vợ ở trên truyền hình rằng: kỷ luật vợ bằng cách đánh đập chỉ là một hình thức khiển trách chứ không phải là đánh đập tàn bạo, còn có hành vi đánh đập tàn bạo thì bị ngăn cấm. Giáo sĩ này cũng cho rằng, việc sử dụng một cây gậy, thước, roi để đánh vào mông, vai hoặc vào tay của người vợ là được phép nếu như những hình thức khiển trách khác đều không có kết quả và việc làm này cũng giống như việc bố mẹ đánh con khi chúng có những việc làm sai trái và đây là việc làm không gây thù hận hay thù địch.

Phụ nữ Hồi giáo còn là nạn nhân của "cái chết danh dự". Điều này thường xảy ra đối với những phụ nữ chưa lập gia đình, họ sẽ bị giết bởi một nam giới là người thân gần nhất sau khi họ bị buộc tội làm nhục gia đình bởi có quan hệ tình dục hoặc có giao tiếp với một người đàn ông mà không có người thân đi cùng. Đối với việc làm này thì cho dù người phụ nữ có tự nguyện hay bị ép buộc thì cũng không phải là vấn đề bởi cô vẫn bị giết để cứu danh dự của gia đình và người giết cô sẽ được giảm tội hoặc được miễn hoàn toàn tội giết người. Điều luật này đã được thực thi ở nhiều quốc gia bao gồm cả Ai Cập, Iraq, Jordan và Lebanon, và rất khó để bãi bỏ nó. Ví dụ ở Jordan, vào năm 1998 có khoảng 100 phụ nữ là nạn nhân của tội cái chết danh dự. Năm 1999, vua Abdallah đã cố gắng để tăng khung hình phạt lên mức án cũng chỉ là 3 tháng tù giam đối với tội giết người phạm tội làm mất danh dự nhưng đã bị mọi người phản đối. Mặt trận Hành động Hồi giáo đã ban hành một quy định cho rằng việc thay đổi điều luật như vậy sẽ phá hủy giá trị nền tảng gia đình của những người đàn ông bị tước đi phẩm giá của mình khi mà họ phát hiện ra vợ hoặc người thân của họ là nữ phạm tội ngoại tình. Theo ý kiến thăm dò của tờ Times Jordan, có 62% người Jordan phản đối việc tăng khung hình phạt này đối với tội giết phụ nữ phạm tội làm mất danh dự. Do vậy, nỗ lực của Vua Abdallah để tăng khung hình phạt đối với tội giết tội phạm làm mất danh dự đã được Thượng viện Jordan thông qua nhưng lại bị bác bỏ bởi Hạ viện Jordan.
Theo luật pháp trước kia của Lebanon thì kẻ giết người phạm tội làm mất danh dự không có tội nhưng thời gian gần đây luật pháp của Lebanon đã có thay đổi. Kẻ giết người phạm tội làm mất danh dự vẫn có tội và chỉ được giảm nhẹ tội giết người nếu như họ bắt quả tang người phụ nữ ngoại tình. Trong năm 2005, một người đàn ông 19 tuổi ở Lebanon chỉ bị kết án sáu tháng tù giam với tội đâm chết chị gái của mình vì nghĩ rằng cô ấy đã phạm tội ngoại tình. Năm 2001, Lebanon đã tổ chức một hội nghị về cái chết danh dự và Hội nghị này đã đưa ra bằng chứng cho thấy trung bình mỗi tháng có một phụ nữ bị giết bởi một nam giới là người thân gần nhất, tuy nhiên trên thực tế các nhà hoạt động tin rằng con số này có thể còn cao hơn.
Nguồn: Tạp chí Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông, số 9/2012