Thứ ba, ngày 13 tháng 11 năm 2018
CHỌN NGÔN NGỮ:
Phong tục đĩa môi của phụ nữ Mursi
Ngày đăng: 12/03/2013

    Trần Anh Đức

Viện Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông

     Thế giới hiện đại với nhịp sống hối hả phần nào làm lu mờ phong tục truyền thống của các dân tộc trên thế giới. Tuy nhiên, tại những nơi quá trình hiện đại hóa chưa chạm tay tới, rất nhiều phong tục độc đáo của một số bộ tộc vẫn được lưu giữ và trở thành nam châm thu hút khách du lịch từ mọi nơi trên thế giới. Phong tục đeo đĩa môi của người Mursi tại Ethiopia là một trong số đó.

1. Tộc người Mursi ở Ethiopia

Mursi là một bộ tộc du mục thiểu số sinh sống tại Tây Nam Ethiopia. Họ định cư chủ yếu tại thung lũng sông Omo, gần biên giới với Nam Sudan và Kenya. Bao bọc bởi những dãy núi giữa hai con sông Omo và Mago, nơi định cư của người Mursi là một trong những khu vực tách biệt nhất với phần còn lại của đất nước. Hàng xóm của họ gồm các bộ tộc của người Aari, Banna, Bodi, Kara, Kwegu, Me’en, Nyangatom và Suri. Người Mursi và những bộ tộc hàng xóm trở thành một phần của Ehthiopia vào những năm cuối của thế kỷ XIX khi Hoàng đế Menelik II thiết lập quyền kiểm soát vùng biên giới giữa Kenya và Sudan. Người Mursi ngày nay là hậu duệ của những người du mục từ vùng đất cao phía bắc của Ethiopia. Từ đầu những năm 1980 của thế kỷ trước, đã có một dòng người Mursi di cư về phía nam tới thung lũng Mago như một chiến lược tồn tại trước những thay đổi theo chu kỳ của hạn hán và nạn đói. Thung lũng sông Omo cung cấp đầy đủ điều kiện cần thiết cho việc tránh lũ và trồng trọt. Điểm thu hút quan trọng khác của vùng đất này là chỉ có vài giờ đi bộ từ nơi định cư gần nhất tới các chợ của các nông dân thảo nguyên, người Aari. Bằng việc chuyển tới Mago, người Mursi có thể cải thiện sự tiếp cận với trao đổi thị trường. Theo điều tra dân số năm 2007, hiện có khoảng 7500 người Mursi đang sinh sống và làm việc tại Ethiopia (trong đó có khoảng 448 người sống ở khu vực thành thị, số còn lại tiếp tục cuộc sống du mục tại khu vực thung lũng)1.

2. Vài nét về phong tục đĩa môi của người Mursi

Có nhiều quan điểm khác nhau giải thích về nguồn gốc và lý do phụ nữ Mursi vẫn duy trì phong tục đeo đĩa môi cho đến nay. Có ý kiến cho rằng, đĩa môi được sử dụng để giúp các cô gái tránh khỏi sự chú ý của bọn buôn bán nô lệ hay giúp gia đình cô gái có thể thách cưới nhà trai nhiều hơn. Hai quan điểm trên chưa thực sự đúng đắn khi chính bản thân những người Mursi phủ nhận việc đĩa môi có liên quan đến hoạt động buôn bán nô lệ, còn số lượng hồi môn của cô gái thường được hai bên thỏa thuận trước đám cưới và trước khi phong tục đĩa môi được thực hiện. Nhiều bằng chứng khảo cổ cho thấy, phong tục đĩa môi đã xuất hiện trước Công nguyên, thời kì nạn mua bán nô lệ vẫn hoành hành nên nhiều người cho rằng nếu các cô gái đeo đĩa môi thì sẽ không bị bắt cóc bán đi làm nô lệ do các chủ nô thời đó không chấp nhận những người con gái không còn nguyên vẹn. Tuy nhiên, người Mursi không phải là tộc người duy nhất có phong tục đeo đĩa môi, nhóm người Suya của Brazil cũng nổi tiếng với hình thức xuyên đĩa môi. Ở Suya, chỉ đàn ông mới được đeo đĩa môi (kích thước khoảng 7-8 cm) và nghi lễ này được tiến hành khi những chàng trai đến tuổi dậy thì nhằm tăng thêm sức hấp dẫn của bản thân. Do vậy, quan điểm cho rằng việc đeo đĩa môi có liên quan đến hoạt động buôn bán nô lệ không thực sự thuyết phục. Phong tục cưới xin của người Mursi buộc những chàng trai phải đem hồi môn cho cha của cô dâu tương lai và hầu hết các đám cưới đều được sắp đặt trước mà chưa đề cập đến vấn đề đeo đĩa môi. Mặc dù có nhiều ý kiến cho rằng có mối quan hệ giữa kích thước của đĩa môi và số lượng của hồi môn của cô dâu nhưng trên thực tế, cái “giá” của cô dâu tương lai đã được quyết định trước khi nghi thức này được tiến hành. Điều đó nghĩa là kích thước của đĩa môi chỉ phụ thuộc vào sở thích cá nhân và khả năng chịu đựng khi phải kéo căng môi của các cô gái. Dưới cái nhìn từ bên ngoài, đĩa môi có thể là một hình thức hành xác hơn là nghệ thuật, nhưng đối với một phụ nữ Mursi thì một chiếc đĩa như vậy lại tượng trưng cho sự trưởng thành và là dấu hiệu cho thấy người con gái đã đến độ tuổi sinh sản. Đĩa môi cũng được sử dụng như một đặc điểm để nhận dạng và phân biệt với các bộ tộc lân cận, những người không đeo đĩa môi (bộ tộc Kwegu), hay những người chỉ gắn những chiếc nút nhỏ vào môi dưới của họ (tộc Bodi). Quan trọng hơn là giá trị biểu tượng của đĩa môi. Một cô gái không mang đĩa môi khi đến tuổi bị coi là Karkarre (lười nhác) và sẽ bị mọi người trong tộc coi thường. Lý do khác giải thích cho việc phụ nữ Mursi chấp nhận đeo đĩa môi là vì họ tin rằng những chiếc đĩa này sẽ đem lại may mắn. Chẳng hạn như, khi họ đeo đĩa môi thì đàn gia súc của gia đình họ sẽ được khỏe mạnh và sản xuất nhiều sữa hơn. Những người trong bộ tộc Mursi đa phần theo thuyết vật linh và đĩa môi được coi là một trong những vật linh thiêng với họ.

Đĩa môi thường được các cô gái tự làm với các kích thước và cách trang trí khác nhau tùy theo sở thích của từng người. Về màu sắc, đĩa môi được phân ra làm 4 kiểu chính: Đĩa môi đỏ (dhebi a golonya), nâu đỏ (dhebi a luluma), đen (dhebi a korra) và một màu đất sét tự nhiên hoặc trắng (dhebi a holla). Đĩa môi đỏ được làm bằng cách đặt trong than nóng và bọc bằng vỏ có vị ngọt của cây Gongui. Đĩa môi trắng được đốt nhưng không được mài như những chiếc đĩa đen với cỏ hay lomay (một loại cây thuốc dùng để chữa vết thương như đục lỗ tai, những vết sẹo trên da, hay môi bị cắt). Đĩa môi bằng gỗ (burgui) lại có đặc trưng là chỉ được làm bởi đàn ông, được cho là những chiếc đĩa môi to và đẹp nhất giành cho những cô gái Mursi chưa chồng và những phụ nữ Mursi. Rất nhiều cô gái ngày nay thích những chiếc đĩa môi bằng gỗ hơn những chiếc đĩa môi đất sét lỗi thời và không còn được phổ biến. Loại đĩa môi này được đánh bằng sữa, cỏ, vòng tay kim loại và hạt bí đỏ và được trang trí với những kiểu dáng khác nhau. Phong tục đeo đĩa môi được thực hiện vào khoảng thời gian 6 tháng đến 1 năm trước khi cưới, thường là khi cô gái bước sang tuổi 16. Trong giai đoạn tế lễ, các cô gái Mursi sẽ được khía lên môi một vết cắt nhỏ có kích thước khoảng 1-2 cm. Nghi lễ này được mẹ cô gái hoặc những người phụ nữ trong họ hàng thực hiện. Một chiếc nút bằng gỗ sẽ được đặt vào trong vết cắt và được giữ ở đó khoảng 3 tuần hay cho đến khi vết thương lành lại. Sau đó, chiếc nút sẽ được thay thế bằng một chiếc đĩa lớn hơn và theo đó chiếc môi được dần dần kéo căng ra. Quá trình này sẽ tiếp tục cho đến khi chiếc môi được mở ra khoảng 4cm đường kính. Đến lúc này, chiếc đĩa môi đất sét đầu tiên sẽ được gắn vào. Để chiếc đĩa môi có thể gắn vừa, phải có ít nhất là 2 hay đôi khi là 4 chiếc răng cửa ở hàm dưới bị nhổ đi. Mỗi phụ nữ sẽ tự làm và trang trí cho đĩa môi của chính họ. Đĩa môi đôi khi cũng được những người đàn ông trong tộc làm dù rằng điều này là khá hiếm. Quá trình kéo căng môi sử dụng những chiếc đĩa ngày càng có kích thước lớn sẽ tiếp tục cho đến khi một chiếc đĩa với đường kính khoảng 10-15 cm được gắn vừa. Toàn bộ quá trình kéo căng này sẽ mất khoảng vài tháng để hoàn thành. Vì những chiếc đĩa khiến việc nói chuyện rất khó khăn, những phụ nữ này chỉ mang chúng khi có sự xuất hiện của nam giới và họ bỏ chúng ra lúc ăn uống nghỉ ngơi hay khi họ chỉ ở cùng với những phụ nữ khác. Đeo đĩa môi là dấu mốc đánh dấu giai đoạn chuyển tiếp từ con gái thành phụ nữ của người Mursi và lúc này cô gái sẽ sẽ trở thành một Bansanai.

3. Đĩa môi trong nhận thức và trong cuộc sống của người Mursi

Đĩa môi thường được các cô gái chưa cưới hay mới cưới đeo nhiều hơn là những người đã lấy chồng và có con. Họ thường đeo đĩa môi trong bốn dịp: khi phục vụ đồ ăn cho đàn ông, trong những sự kiện tế lễ quan trọng (như đám cưới), tại những cuộc thi đấu Donga2 (hay khi là những khán giả tại những trận đấu Ula) và tại các lễ hội khiêu vũ. Những cô gái chưa chồng, đặc biệt những người có đĩa môi lớn, có thể đeo chúng bất cứ đâu khi họ ở nơi công cộng (khi đi lấy nước hay thăm bạn bè). Đặc biệt đối với những cô dâu sẽ sống với mẹ của họ trong năm đầu tiên sau khi cưới để cho môi hoàn toàn được chữa lành trước khi cô ta đến với chồng, cô gái sẽ đeo đĩa môi trong suốt năm đầu sau khi kết hôn, nhưng trong những năm tiếp theo, cô ta sẽ gắn đĩa môi ngày càng ít hơn khi phục vụ chồng và những vị khách, hay khi tham gia các buổi lễ mừng vụ mùa. Những phụ nữ đã có chồng khi trẻ tuổi có thể sẽ vẫn chọn đeo đĩa môi trong những dịp đặc biệt như đấu gậy Donga và nhảy, nhưng những phụ nữ có chồng khi đã nhiều tuổi lại hiếm khi đeo đĩa môi, thậm chí nếu chồng của họ vẫn còn sống. Đĩa môi dùng để nhắc nhở người phụ nữ về sự tận tâm với chồng. Nếu người chồng qua đời, đĩa môi sẽ được ném đi và sẽ không bao giờ được đeo lại. Thậm chí nếu một người phụ nữ được tái hôn với một trong những người anh em trai của người chồng đã chết, cô ta cũng không được đeo đĩa môi. Tương tự, nếu một người trong họ hàng qua đời, chẳng hạn như em trai, người phụ nữ sẽ không đeo đĩa môi nhiều tháng liền. Đến khi hết buồn rầu, người phụ nữ đó mới thôi chịu tang người họ hàng, và có thể trang điểm trở lại bằng cách đeo vòng tay, đeo đĩa môi và cạo đầu. Trong khi các bộ tộc khác ở châu Phi khá thoáng trong sinh hoạt tình dục, thì sự trinh tiết của phụ nữ Mursi được đánh giá rất cao. Nếu phụ nữ bị bắt quả tang quan hệ tình dục trước hôn nhân, hay mang thai trước khi kết hôn thì đó là một sự sỉ nhục lớn. Những người phụ nữ này sẽ không được đeo đĩa ở môi. Không có đĩa ở môi, họ bị người đời kinh ghét, đàn ông tránh xa. Đĩa môi đóng vai trò quan trọng với phụ nữ trong cuộc sống hằng ngày bởi nó thể hiện thái độ của mọi người trong họ tộc đối với người phụ nữ. Các cô gái chưa cắt môi hay không đeo đĩa môi trong những hoàn cảnh nhất định sẽ trở nên dễ bị tổn thương trước sự có mặt của đàn ông. Họ không cảm thấy tự tin khi đối diện với nam giới khi không đeo đĩa môi. Một phụ nữ không đeo đĩa môi thay vì đi lại nhẹ nhàng sẽ chạy đi chạy lại để phục vụ chồng và các vị khách vì cô ấy cảm thấy không thoải mái và tự nhiên khi có nam giới ở xung quanh. Nói cách khác, cô ta thiếu đi vẻ duyên dáng của người phụ nữ. Nếu cô ta cầm đồ ăn, cô ta sẽ cảm thấy xấu hổ và sợ hãi trước những người đàn ông. Cô ta sẽ để đồ ăn xuống thật nhanh và không chào bất cứ ai. Mọi chuyện sẽ diễn ra theo chiều hướng ngược lại khi cô ta đeo đĩa môi. Cô ta sẽ đặt thức ăn xuống một cách chậm rãi. Phụ nữ mang đĩa môi đồng nghĩa nhận được sự tôn trọng và ngưỡng mộ, đặc biệt là từ nam giới.

 Phong tục đeo đĩa môi hiện tại đang chịu những tác động và áp lực nhất định từ chính phủ Ethiopia (chính phủ trong đó người Hồi giáo đóng vai trò chủ đạo) khi các nhà chức trách nước này muốn loại bỏ phong tục này. Áp lực gián tiếp khác đến từ sự nhận thức của một bộ phận người trong bộ tộc khi bản thân họ cho rằng phong tục này không còn phù hợp với những thay đổi trong cuộc sống hiện tại. Tuy nhiên, du khách và một số nhà nghiên cứu lại muốn giữ phong tục này. Họ đi một quãng đường rất xa chỉ để chiêm ngưỡng tận mắt và chụp những bức ảnh về những người phụ nữ với những chiếc đĩa môi. Những người Mursi nhận thức được rằng họ có thể kiếm sống bằng việc làm mẫu cho du khách và đây chính là một động lực đủ để cho các phụ nữ Mursi không muốn hủy bỏ phong tục này. Đĩa môi giờ đây đã trở thành một tài sản đối với những người phụ nữ và gia đình của họ. Có thể nói, dưới con mắt của chính phủ và thế giới hiện đại, phong tục đĩa môi có thể bị xem như một hủ tục khi nó khiến những người phụ nữ Mursi phải trải qua những đau đớn và tạo ra một hình dạng kỳ dị cho những chiếc môi của họ. Tuy nhiên, nếu nhìn theo một góc độ khác, đây lại là một phong tục đặc biệt hiếm có trên thế giới nên được lưu giữ.

 Nguồn: Tạp chí Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông, số 4/2012