Thứ hai, ngày 30 tháng 11 năm 2020
CHỌN NGÔN NGỮ:
Cách mạng Mùa xuân Arab sau hai năm nhìn lại
Ngày đăng: 29/07/2014

Lê Thế Mẫu
Đại tá, Viện Chiến lược Quân sự, Bộ Quốc Phòng
     Biến động chính trị-xã hội khởi đầu từ tháng 11 năm 2010 ở Tunisia sau đó lan tỏa sang nhiều nước Bắc Phi và Trung Đông mà các nước phương Tây gọi là Mùa xuân Arab, tới nay vừa được 2 năm, không chỉ gây nên làn sóng bất ổn chính trị-xã hội mạnh mẽ nhất, khiến tổng thống hai nước Tunisia và Ai Cập phải ra đi, tổng thống Libya bị tiêu diệt, còn tổng thống Syria hiện nay đang chịu sức ép phải rút khỏi chính trường, mà còn tạo ra những biến chuyển lớn trên toàn bộ khu vực Bắc Phi và Trung Đông.
     Sau hai năm nhìn lại, nhiều vấn đề đã và đang gây ra các cuộc tranh luận trên thế giới, rất cần được nghiên cứu làm rõ, như nguyên nhân nào dẫn tới các biến động chính trị-xã hội đó và nó sẽ đưa các nước trong khu vực đi tới đâu? Bản chất thực sự của các biến động chính trị-xã hội ở Bắc Phi và Trung Đông vừa qua là gì? Tác động của các cuộc cách mạng đó tới tình hình kinh tế-xã hội, chính trị và quân sự của các nước trên thế giới sẽ ra sao?
Nguyên nhân dẫn tới Mùa xuân Arab
 Nghiên cứu biến động chính trị-xã hội ở một số nước Bắc Phi và Trung Đông trong hai năm qua, có thể quy về hai nhóm nguyên nhân: nguyên nhân trực tiếp và nguyên nhân sâu xa.
Nguyên nhân trực tiếp: Nguyên nhân trực tiếp xuất phát từ tình trạng khủng hoảng kinh tế-xã hội và chính trị ở các nước đó như nạn thất nghiệp gia tăng; bất bình đẳng trong xã hội; chênh lệch quá lớn giữa người giàu và người nghèo; chính quyền ở các nước đó bảo thủ và trì trệ trong nhiều năm v.v. Tình trạng khủng hoảng này càng trở nên trầm trọng hơn do tác động của cuộc khủng hoảng tài chính-kinh tế toàn cầu bùng phát từ Mỹ năm 2008. Chính phủ các nước châu Phi và Trung Đông cũng đã từng nhận thấy những bế tắc và khó khăn về chính trị và kinh tế-xã hội trong nước, từ đó họ đề ra “Sáng kiến của các nước châu Phi và Trung Đông về dân chủ hoá” và được đưa ra thảo luận tại Hội nghị lần thứ 16 của Liên đoàn các nước Arab ở Tunisia vào ngày 22 và ngày 23 tháng 5 năm 2004, nhưng sáng kiến đó vẫn chưa được thực hiện. Đến năm 2010, dưới tác động của cuộc khủng hoảng tài chính -kinh tế thế giới, những mâu thuẫn do khủng hoảng kinh tế - xã hội và chính trị ở các nước châu Phi và Trung Đông trở nên gay gắt hơn bao giờ hết, chỉ cần một sự kích động châm ngòi là có thể bùng phát thành các cuộc bạo động chính trị. Có thể thấy, một trong các phương tiện có tác động châm ngòi chính là các mạng xã hội như Twitter, Facebook. Thủ tướng hiện nay của Tunisia đã tuyên bố, mạng Internet đã châm ngòi cho các biến chuyển chính trị ở quốc gia này.   
Nguyên nhân sâu xa: Mặc dù biến động chính trị - xã hội xảy ra ở Bắc Phi – Trung Đông chủ yếu là do các nguyên nhân nội tại của các quốc gia ở đây, song một khi đã bùng phát biến động thì các tác nhân bên ngoài đã tranh thủ và lợi dụng thời cơ đó để “lái” nó một cách có chủ ý nhằm phục vụ cho mục đích và lợi ích của họ. Sở dĩ có trình trạng như vậy là bởi vì từ lâu nay và đặc biệt gần đây các nước trong khu vực Bắc Phi và Trung Đông bị rơi vào vòng xoáy tranh giành ảnh hưởng địa-chính trị và địa-kinh tế giữa các nước lớn bên ngoài khu vực, nhằm sở hữu quyền khai thác tài nguyên thiên nhiên như dầu mỏ, khí đốt, nguyên tố đất hiếm, quặng kim loại và thị trường tiêu thụ sản phẩm cũng như thị trường đầu tư. Trong đó, Trung Quốc là một trong những nước lớn đã giành được ảnh hưởng ngày càng lớn so với các nước khác, kể cả Mỹ. Đây là điều mà các nước NATO không thể chấp nhận được trong bối cảnh thế giới đã chuyển từ kỷ nguyên đối đầu ý thức hệ sang kỷ nguyên cạnh tranh và xung đột địa-chính trị trên phạm vi toàn cầu. Do đó, sau khi lên cầm quyền ở Mỹ, Tổng thống Mỹ Barack Obama tiếp tục thực hiện “Đề án Đại Trung Đông” đã từng được Tổng thống tiền nhiệm G.W.Bush tiến hành từ năm 2001 nhưng không thành công. Nếu Tổng thống  G.W.Bus thiên về sử dụng “sức mạng cứng” (quân sự, chiến tranh), thì Tổng thống Mỹ Barack Obama thiên về sử dụng “sức mạnh thông minh”, trong đó kết hợp “sức mạnh cứng” với “sức mạnh mềm”1,2,3,4.
Vai trò của Tổng thống Mỹ Barack Obama đối với Cách mạng Mùa xuân Arab
Nhiều chuyên gia phân tích nhận thấy văn kiện chính trị có tính học thuyết mang tên Sắc lệnh chính trị của Tổng thống Mỹ Barack Obama có tác động quan trọng đến diễn biến của phong trào Mùa xuân Arab. Tác động của nó đến toàn bộ khu vực Bắc Phi và Trung Đông và hậu quả sẽ còn để lại dấu ấn lâu dài và phạm vi ảnh hưởng rộng khắp.
Thông thường, Sắc lệnh chính trị của tổng thống (Presidential Policy Directive) là quyết định hành pháp cao nhất của Tổng thống Mỹ. Để làm cơ sở cho việc soạn thảo Sắc lệnh này, Tổng thống Mỹ thường ban hành một sắc lệnh khác gọi là Sắc lệnh nghiên cứu của tổng thống để nghiên cứu toàn diện và cẩn trọng về vấn đề mà tổng thống đang quan tâm và được giao cho các cơ quan có liên quan thực hiện. Kết quả nghiên cứu sẽ được đệ trình lên Hội đồng An ninh quốc gia trực thuộc quyền lãnh đạo của Tổng thống Mỹ. Sắc lệnh nghiên cứu của Tổng thống sau khi được Hội đồng An ninh quốc gia thông qua sẽ được dùng làm cơ sở để soạn thảo Sắc lệnh chính trị của Tổng thống. Những văn kiện này cách nhau về mặt thời gian khoảng vài tháng. Đó là truyền thống công nghệ chính trị trong bộ máy của Tổng thống Mỹ từ xưa tới nay, kể cả dưới thời Tổng thống Mỹ Barack Obama.
Đa số các Sắc lệnh nghiên cứu của Tổng thống Mỹ đều liên quan đến các vấn đề an ninh toàn cầu cũng như những vấn đề cụ thể của chính sách đối ngoại và thuộc tài liệu tuyệt mật. Trong nhiều trường hợp, dư luận xã hội chỉ có thể biết được tên gọi của những Sắc lệnh đó, trước hết là các Sắc lệnh nghiên cứu của Tổng thống, vì những Sắc lệnh này được gửi đi cho nhiều đối tượng khác nhau tham khảo xin ý kiến. Trên trang web của một tổ chức phi chính phủ mang tên Liên hiệp các nhà khoa học Mỹ có tên của 10 Sắc lệnh nghiên cứu của tổng thống được thông qua dưới thời Tổng thống Mỹ Barack Obama.
Trong số những sắc lệnh này có Sắc lệnh nghiên cứu số 11 của Tổng thống mang tiêu đề "Cải cách chính trị ở Trung Đông và Bắc Phi" được phê chuẩn ngày 12 tháng 08 năm 2010. Tiếp sau đó, vào cuối năm 2010, Sắc lệnh chính trị số 13 của Tổng thống Mỹ Barack Obama liên quan đến chủ đề này đã được thông qua nhằm thực hiện cải cách chính trị ở Trung Đông và Bắc Phi và giao cho tất cả các cơ quan có thẩm quyền của chính phủ, từ Cục Tình báo trung ương đến Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao và hàng trăm tổ chức phi chính phủ Mỹ thực hiện. Những cơ quan này có nhiệm vụ thực thi các biện pháp cần thiết, trong đó có việc cung cấp tài chính và bảo đảm các phương tiện vật chất5.
Những người soạn thảo và thực hiện Sắc lệnh chính trị số 13 của Tổng thống Mỹ Barack Obama đã không thể dự báo trước được hậu quả của Sắc lệnh đó sẽ dẫn tới những quá trình biến đổi chính trị to lớn diễn ra trên toàn bộ khu vực Bắc Phi và Trung Đông. Bộ Ngoại giao Mỹ vẫn đi theo luận điểm cho rằng chỉ cần loại bỏ các chế độ cầm quyền “bất trị” ở Ai Cập, Libya hay Syria, hoặc những chế độ “ốm yếu” ở Tunisia và tiến hành các cuộc bầu cử tự do thì nền dân chủ theo mô hình phương Tây sẽ tự lan rộng trong thế giới Arab. Nhưng thực tế đã không diễn ra như vậy. 
Dĩ nhiên, các chuyên gia công nghệ chính trị đã tính đến yếu tố Hồi giáo trong thế giới Arab nhưng họ cho rằng đây là những lực lượng dễ bị tác động theo hướng có lợi cho Mỹ, hoặc nếu không cũng có thể vô hiệu hoá tác động của nó. Dấu hiệu về lối tư duy tương tự đã được thể hiện rõ trong bài phát biểu nổi tiếng của Tổng thống Mỹ Barack Obama hồi tháng 5 năm 2009 tại Đại học Cairo ở Ai Cập nhằm mục đích xích lại gần hơn với thế giới Hồi giáo6,7.
Phải chăng Mùa xuân Arab là một kiểu tiếp nối của Cách mạng Nhung?
Xem xét diễn biến các cuộc biến động chính trị-xã hội ở các nước Bắc Phi và Trung Đông trong hai năm qua có thể cho rằng Mùa xuân Arab có lẽ là một loại biến thể của các diễn biến chính trị ở các nước trong không gian hậu Xô-Viết được gọi là Cách mạng sắc màu, hay Cách mạng Nhung. Kịch bản các Cuộc cách mạng Nhung đó được xây dựng trên cơ sở luận thuyết chính trị mang tên “Phong trào phản kháng phi bạo lực” mà tác giả là Gene Sharp, một chuyên gia chính trị nổi tiếng ở Mỹ. Theo các kịch bản đó, các tổ chức phi chính phủ đóng vai trò rất quan trọng và được thể hiện trên các phương diện: đóng vai trò tích cực trong việc xây dựng kịch bản cho các cuộc Cách mạng Nhung, phát hiện, đào tạo và bồi dưỡng các tổ chức và các lực lượng cách mạng nòng cốt như huấn luyện các lực lượng này; tiến hành cuộc chiến tranh thông tin trên phạm vi toàn cầu để tuyên truyền ý đồ của họ thông qua các cuộc Cách mạng Nhung, làm mất uy tín của chính phủ sở tại và cổ súy cho các lực lượng tiến hành cách mạng3.    
Một hiện tượng đáng chú ý là trong các cuộc cách mạng đó, các nước phương Tây chỉ đứng đằng sau để kích động, tuyên truyền, tiến hành viện trợ nhân đạo, khi cần thiết mới tham gia trực tiếp như trong chiến tranh Libya (2011) hoặc tiến hành “chiến tranh qua tay người khác” như ở Syria. Theo Giáo sư Horace Campbell, trong một bài viết mang tựa đề "Chức năng toàn cầu của NATO và việc tái thực dân hoá châu Phi", sự can thiệp của NATO vào các sự kiện trong Mùa xuân Arab như ở Libya hay Syria dựa trên luận thuyết “trách nhiệm bảo vệ” nhằm chuyển hoá quyền can thiệp vào công việc nội bộ của các nước như NATO đã từng tiến hành trong cuộc chiến tranh Kosovo năm 1999 thành “trách nhiệm bảo vệ” bằng cách sử dụng nhiều công cụ hết sức  đa dạng như lực lượng quân sự của Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương, Liên minh Châu Âu (EU), các hãng quân sự tư nhân, các tổ chức phi chính phủ, Tổ chức Hiệp ước an ninh ở châu Âu, các tổ chức nhân quyền quốc tế, thậm chí cả Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc  và Đại hội đồng Liên hợp quốc6.  
Mùa xuân Arab sẽ lan tỏa tới đâu?
Theo dõi toàn bộ diễn biến các biến động chính trị-xã hội ở Bắc Phi và Trung Đông từ cuối năm 2010 tới nay, mở đầu từ Tunisia tới Syria, có thể thấy Mùa xuân Arab là một giai đoạn tiếp theo của quá trình thực hiện “Đề án Đại Trung Đông” của Mỹ.
Giai đoạn 1, Tổng thống Mỹ G.W.Bush thiên về sử dụng sức mạnh quân sự để thực hiện “Đề án Đại Trung Đông” nhằm thiết lập “nền dân chủ" ở Afghanistan (sau cuộc chiến năm 2001) và Iraq (sau cuộc chiến 2003). Có thể thấy, giai đoạn này đã thất bại. 
Giai đoạn 2, mang tên là Mùa xuân Arab, mở đầu từ các biến động chính trị ở Tunisia, sau đó lan tỏa tới Ai Cập, Libya, Yemen và Syria. Theo dự báo của giới phân tích, Mùa xuân Arab sẽ không dừng lại ở đó mà sẽ lan tỏa tới Iran. Năm 2009, Viện Brooking (Mỹ) đã từng soạn thảo kịch bản cho Mùa xuân Arab ở Iran với chủ đề “Con đường tới Iran phải đi qua Syria”. Cũng có quan điểm cho rằng, Mùa xuân Arab ở Bắc Phi-Trung Đông chỉ là “ngòi nổ”, còn “quả bom chủ yếu” sẽ được kích nổ tại khu vực gần Nga và Trung Quốc. Dấu hiệu đầu tiên của sự lan tỏa Mùa xuân Arab tới Nga là các cuộc “phản kháng phi bạo lực” trên quy mô lớn ở Matxcơva và một số thành phố ở Nga nhằm tẩy chay cuộc bầu cử vào Duma Quốc gia Nga cuối năm 2011 và cuộc bầu cử Tổng thống Nga đầu năm 2012.
Theo đánh giá của các chuyên gia thuộc Viện Hàn lâm khoa học Nga, giai đoạn của những biến động mang tên Mùa xuân Arab nằm trong chủ trương đầy tham vọng của Mỹ nhằm vẽ lại bản đồ khu vực “Đại Trung Đông”, được thể hiện rất rõ sau khi công bố "Map Peters" trong tạp chí “Armed Forces Journal” của Quân đội Mỹ. Khi xem bản đồ này, không khó khăn lắm để có thể đoán nhận ra ý tưởng của người vẽ ra nó: Nga và Trung Quốc sẽ bị đẩy ra khỏi Địa Trung Hải và Trung Đông; Nga sẽ bị tách khỏi Nam Capca và Trung Á; còn Trung Quốc sẽ mất đi một nguồn cung cấp năng lựơng có ý nghĩa chiến lược.
Dấu hiệu phá sản của “Đề án Đại Trung Đông”
Đúng vào dịp tưởng niệm sự kiện 11/9 được tổ chức trong năm 2012, một vụ tiến công nhằm vào Lãnh sự quán Mỹ tại Benghazi ở Libya khiến Đại sứ Christopher Stevens cùng 3 nhân viên ngoại giao Mỹ thiệt mạng. Cũng từ thời điểm đó, Đại sứ quán Mỹ tại Ai Cập và nhiều nước trên thế giới bị tấn công đồng thời với làn sóng chống Mỹ chưa từng có bùng phát ở nhiều nước. Đây là dấu hiệu cảnh báo sự phá sản của “Đề án Đại Trung Đông” của Mỹ.
Theo tác giả Orkhan Jemal, trong bài viết với tựa đề “Sự kiện gây tiếng vang lớn” đăng trên báo “Tin tức” (Nga), báo "Thư tín địa cầu" và "Nghiên cứu toàn cầu" (Canada) và nhiều nguồn tin khác, nhìn bề ngoài, lý do dẫn tới vụ tiến công vào đại sứ quán Mỹ và các cơ quan lãnh sự Mỹ là bộ phim có nội dung nhạo báng đạo Hồi. Nhưng điều dễ nhận thấy là bộ phim này chỉ là cái cớ châm ngòi cho làn sóng chống Mỹ bùng phát đúng vào dịp tưởng niệm sự kiện 11/9, bởi nó đã từng được phát tán trước đó 6 tháng trên mạng Internet. Trong làn sóng chống Mỹ lần này, mặc dù xét về số lượng người thiệt mạng ít hơn nhiều so với số nạn nhân trong vụ khủng bố ngày 11/9/2001, nhưng ý nghĩa chính trị nghiêm trọng hơn. Nhiều chuyên gia phân tích chính trị trên thế giới đánh giá những sự kiện này như một “thảm hoạ chính trị” đối với nước Mỹ.
Các chuyên gia nghiên cứu tình báo chính trị kỳ cựu thuộc Trung tâm nghiên cứu “DEBKA” đã từng đưa ra dự báo rằng Mùa xuân Arab sẽ làm bộc lộ những lực lượng mà Mỹ không thể nào kiểm soát nổi. Theo họ, trong thế giới Arab, tôn giáo và chính trị không tách rời nhau, nên khi tư tưởng được giải phóng sẽ nổi lên các chính đảng đi theo các giá trị Hồi giáo truyền thống chứ không đi theo những tư tưởng dân chủ được áp đặt từ bên kia Đại Tây Dương. Quả nhiên, dự báo này của các chuyên gia phân tích ở Trung tâm DEBKA đã được kiểm nghiệm qua những gì đang diễn ra hiện nay ở Bắc Phi và Trung Đông, trong đó có vụ tấn công lãnh sự quán Mỹ ở Libya.
Theo bài viết có tựa đề “Mỹ gieo nhân nào gặt quả ấy” đăng trên mạng Nghiên cứu toàn cầu (Canada) ngày 13/9/2012 và chuyên gia phân tích Dmitry Minin (Nga) cũng như nhiều chuyên gia phân tích chính trị quốc tế, các lực lượng từng đòi dân chủ ở các nước mà Mùa xuân Arab vừa trải qua đã không ngoan ngoãn thực hiện tham vọng mà những người ủng hộ và đứng đằng sau họ mong muốn. Các lực lượng này bắt đầu lớn tiếng đòi quyền được độc lập và được đáp ứng yêu cầu riêng của mình. Trước mắt thế giới đang diễn ra sự sụp đổ quan niệm cho rằng những lực lượng đòi dân chủ trong các cuộc bạo động chính trị-xã hội phản đối chế độ cầm quyền vừa qua trong các nước Arab sẽ “nói lời cảm ơn lớn” đối với những ai giúp đỡ họ trong làn sóng cách mạng và sẽ quên đi những giá trị tôn giáo truyền thống hoặc các lợi ích quốc gia của họ.
Để tạo ra ấn tượng tốt đẹp về các đồng minh mới ở Trung Đông, Nhà Trắng đã làm ngơ trước việc các lực lượng cách mạng hiện nay đã phá bỏ nhiều tiêu chuẩn được cho là dân chủ trước đây trong các nước vừa trải qua cách mạng, đặc biệt là trong lĩnh vực liên quan đến quyền tự do của phụ nữ, đồng thời áp dụng luật Hồi giáo vốn là một bộ phận không tách rời truyền thống của địa phương và không phù hợp với quan niệm của phương Tây về dân chủ. Ở các nước vừa trải qua cách mạng ngay lập tức hình thành mối quan hệ đồng minh với các chế độ quốc vương ở vùng Vịnh. Bằng chứng rõ nhất là Tổng thống Ai Cập Mohamed Morsi ngay sau khi nhậm chức đã chọn Arab Saudi là nơi để thực hiện chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của mình.
Theo mạng tin "Nghiên cứu toàn cầu" (Canada), ngày 13/9/2012, các cuộc tấn công nhằm vào các đại sứ quán Mỹ tại Trung Đông-Bắc Phi chỉ là phần nổi của tảng băng chìm "bất ổn" trong thế giới Hồi giáo. Các cuộc khủng bố ngày càng tăng tại Iraq, cùng các cuộc tấn công tại Syria nhằm chống lại chế độ của Tổng thống Bashar al-Assad đa phần đều là hành động của Hồi giáo cực đoan, nhằm tìm cách nắm quyền tại hai quốc gia này. Đó là một hiện tượng có quy mô toàn khu vực và cuộc chiến này có khả diễn ra tại Trung Đông - Bắc Phi trong nhiều thập kỷ tới. Trong tình thế đó, khả năng của Mỹ tiếp tục ảnh hưởng tới tình hình ở khu vực “Đại Trung Đông” chắc sẽ bị hạn chế hơn.
Nguồn: Tạp chí Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông
Posted by Võ Hà - IAMES