Thứ năm, ngày 26 tháng 11 năm 2020
CHỌN NGÔN NGỮ:
GIÁO DỤC VÀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CỦA IRAN
Ngày đăng: 31/07/2014

Trần Văn Tùng
PGS.TS Viện Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông

 
1. Hệ thống giáo dục
Sau khi cách mạng Hồi giáo năm 1979 thành công, hệ thống giáo dục của Iran được mở rộng quy mô và nâng cao hơn chất lượng. Hệ thống giáo dục của Iran kể từ đó đến nay đã trải qua hai cuộc cải cách, đầu tiên là cải cách bậc giáo dục phổ thông để đáp ứng yêu cầu chuyển đổi sang mô hình chính trị, xã hội mới phù hợp với mục tiêu của cách mạng Hồi giáo. Hệ thống giáo dục bậc cao, đào tạo nghề, đào tạo đại học được mở rộng, quy mô đào tạo để đáp ứng yêu cầu, cơ hội lựa chọn học tập của đông đảo thanh niên, đồng thời đáp ứng các yêu cầu của thị trường lao động.
Hệ thống giáo dục phổ thông Iran đặt dưới sự quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hệ thống này được chia ra 4 cấp: mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông. Năm 2010, tổng số học sinh các cấp và sinh viên các trường đại học ở Iran là 15,2 triệu người.
Bậc tiểu học 5 năm với độ tuổi 6-11, bậc trung học cơ sở từ 11-13 tuổi, bậc trung học phổ thông từ 14-17 tuổi (giống như hệ thống giáo dục của nhiều nước). Sau bậc học phổ thông trung học, học sinh nắm được một cách cơ bản các kiến thức về khoa học xã hội, văn hóa và kỹ thuật, đặc biệt là các kỹ năng nghề nghiệp. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục được Iran triển khai rộng rãi trong các trường phổ thông qua mạng lưới thông tin quốc gia. Hệ thống giáo dục của Iran được phân quyền rõ rệt, cho phép các đảng phái tham gia vào hoạt động giáo dục, cho phép các lãnh đạo địa phương, các trường lựa chọn chương trình giáo dục phù hợp với hoàn cảnh của địa phương mình. Do đó, ngoài hệ thống trong công lập, thì trường tư nhân cũng được thành lập ở nhiều thành phố và các tỉnh (kể cả bậc phổ thông và bậc đại học). Theo Báo cáo phát triển con người năm 2010 của UNDP, tỷ lệ học sinh vào các trường trung học cơ sở là 75%, trung học phổ thông là 69%. Iran là quốc gia có chỉ số HDI khá cao, đạt 0,73, cao hơn Việt Nam. Iran là một quốc gia đạt được thành công về bình đẳng giới trong giáo dục, tỷ lệ nữ trong các trường trung học, tiểu học luôn ổn định ở mức 49%. Chất lượng giáo dục được Bộ Giáo dục và Đào tạo đặc biệt quan tâm. Hàng năm, bộ có các đoàn kiểm tra, đánh giá chất lượng giáo dục thông qua các tiêu chí cơ sở vật chất, thiết bị trường học, phương pháp giảng dạy, trình độ giáo viên và chương trình giáo dục. Bộ cũng thường xuyên mở các lớp học bồi dưỡng cho giáo viên về kiến thức, kỹ năng và áp dụng các công nghệ mới trong giáo dục.
Hệ thống giáo dục bậc cao gồm có các trường đại học, các học viện đào tạo kỹ thuật, trường nghề. Hệ thống giáo dục bậc cao do Bộ Khoa học Công nghệ quản lý. Vào năm 2010, Iran có gần 4,5 triệu sinh viên nhập học các trường đại học tổng hợp và 1,8 triệu sinh viên nhập học các chương trình của đại học Y và đại học Hồi giáo. Theo số liệu thống kê, năm 2008, Iran có 96 trường đại học công lập, trường đại học lớn nhất là Trường Đại học Quốc gia Tehran, trường lớn thứ hai là Đại học Y khoa Tehran. Ngoài ra, còn có 298 trường đại học tư nhân, trong đó Đại học Hồi giáo Azad là trường lớn nhất.
Các trường đại học của Iran ngoài đào tạo số đông cử nhân, còn có các chương trình đào tạo bậc thạc sĩ và tiến sĩ. Chương trình đại học bao gồm 72-78 tín chỉ, chương trình cao học chia ra làm 3 bậc, bậc A là 38 tín chỉ, bậc B là 30 tín chỉ và bậc C là 22 tín chỉ gồm 3 năm học. Sau đó, chương trình tiến sĩ, với thời gian 6 năm, theo chương trình 4 bậc A, B, C, D gồm 69 tín chỉ. Năm 2008 có 40 nghìn sinh viên theo học bậc cao học và 20 nghìn sinh viên theo học bậc tiến sĩ.
Từ bậc phổ thông cơ sở trở lên, các trường của Iran đều học ngoại ngữ, thông dụng là tiếng Anh và tiếng Pháp. Năm 2010 có hơn 50 nghìn sinh viên của Iran học tập tại các trường đại học ở nước ngoài. Chi tiêu cho giáo dục của Iran trung bình khoảng 16% ngân sách trong thời kỳ 2005 - 2010. Mặc dù chi tiêu cho giáo dục đạt bằng tỷ lệ trung bình so với các nước trên thế giới, nhưng chất lượng giáo dục của các trường đại học Iran được đánh giá rất cao theo các tiêu chí về kết quả nghiên cứu được chuyển giao, các công trình nghiên cứu được xuất bản trên các tạp chí có uy tín quốc tế, vai trò của nguồn nhân lực chất lượng cao trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội. Bằng của Viện nghiên cứu cao cấp về khoa học cơ bản của Iran được quốc tế công nhận, thí dụ bằng về công nghệ được Trung tâm lý thuyết vật lý Triest Italia công nhận, bằng về kinh tế của Đại học Chabahar được Trường Kinh tế - Chính trị London công nhận. Nhiều trường đại học về công nghệ của Iran và trường đại học y khoa của Iran luôn đứng ở vị trí cao trong bảng xếp hạng của các tổ chức đánh giá chất lượng đại học thế giới (thí dụ bảng xếp hạng của Thời báo giáo dục bậc cao THES). Chính vì chất lượng giáo dục đại học của Iran cao, do đó các lĩnh vực khoa học công nghệ và y học của Iran rất phát triển, đặc biệt là các loại công nghệ ứng dụng trong công nghiệp chế tạo, công nghiệp quân sự và vũ khí hiện đại.
2. Khoa học công nghệ
Khoa học công nghệ cổ xưa của Iran đã lan truyền khắp Trung Đông và các nước thuộc Trung Á. Cách đây hơn 2.700 năm, khoa học công nghệ Iran đã giúp cho ngành nông nghiệp chống lại hạn hán bằng việc lập hệ thống tưới tiêu nước trải dài hàng trăm kilomet. Vào thế kỷ thứ VII, Iran đã chế tạo thành công máy bơm nước nhờ sức gió. Trong lĩnh vực toán học vào thế kỷ XII, tại Iran cũng đã xuất hiện một số nhà toán học nổi tiếng trong lĩnh vực số học và đại số. Tiêu biểu là Muhammad Ibn Musa-al-kharazmi lập ra bảng logarit. Ông còn là người đặt nền móng cho đại số tuyến tính và các công trình của ông đã được các nhà toán học phương Tây đánh giá cao.
Ngoài toán học, các lĩnh vực khoa học khác như y học, thiên văn học, hóa học và vật lý học của Iran cũng đã có những thành quả quan trọng kể từ 1000 năm sau công nguyên. Tiếp thu tri thức khoa học của Hy lạp, những công trình khoa học về các lĩnh vực này của Iran đã lan rộng ra cả phương Đông và phương Tây. Nhiều công trình về y học của Iran được viết bằng tiếng Latinh cách đây hơn 1500 năm đang được lưu giữ tại Thư viện quốc gia Hoa Kỳ và Thư viện Y học Hồi giáo. Trong thiên văn học, cách đây hơn 1000 năm, các nhà khoa học Iran dưới sự chỉ huy của Biruni đã quan sát các vì sao và lập nên bản đồ thiên văn, hoặc lập các trạm quan sát tại các trại chăn nuôi súc vật để thu thập số liệu. Thành tựu vật lý học cổ xưa khá nổi bật của Iran là nghiên cứu các hiện tượng phản xạ và khúc xạ trong quang học.
Khoa học hiện đại của Iran phát triển nhanh. Theo kế hoạch của chính phủ từ năm 2010 đến năm 2025 sẽ có 224 chương trình khoa học được triển khai. Ngân sách đầu tư cho khoa học năm 2009 chiếm 0,87% GDP, nhưng đến năm 2015 theo dự kiến sẽ chiếm 2,5% GDP, theo kịp các nước đang đầu tư cho khoa học công nghệ ở mức cao (thí dụ Hàn Quốc chiếm 2,8% GDP, Mỹ chiếm 2,7% GDP, Trung Quốc chiếm 2,1% GDP). Cơ quan quản lý khoa học và công nghệ của Iran là Bộ Khoa học, Nghiên cứu và Công nghệ. Theo đánh giá của UNESCO, số báo cáo khoa học được xuất bản trên các tạp chí thế giới tăng nhanh. Iran, Trung Quốc, Ấn Độ, và Brazil là 4 quốc gia trong 31 quốc gia đang phát triển có số lượng xuất bản phẩm lớn nhất, chiếm tới 97% tổng số công trình khoa học được công bố trên thế giới. Hầu hết các nghiên cứu của Iran được chính phủ tài trợ, chiếm tới 75% tổng kinh phí tư nhân đầu tư cho khoa học, công nghệ khoảng 14% (nếu so với Thổ Nhĩ Kỳ là 48% thì mức đầu tư này còn thấp). Để đầu tư cho nguồn nhân lực khoa học công nghệ, Iran sẽ tăng đầu tư cho giáo dục 7% GDP từ năm 2007, so với mức đầu tư năm 2006 là 5,9% GDP.
Với chính sách đầu tư ở mức cao cho khoa học công nghệ, ưu đãi các nhà khoa học công nghệ về điều kiện làm việc, tiền lương, Iran đã thu hút được nhiều nhà khoa học nổi tiếng trên thế giới được giải Nobel đến thăm và cộng tác nghiên cứu các dự án khoa học lớn. Trong số đó có Bruce Albert, Sherwood Rowland, Kurt Wuthrich, Stephen Hawking, Pierre Gills de Gennes. Một số trường đại học của Mỹ và châu Âu đã cử các giáo sư tới giảng dạy tại các trường đại học của Iran. Chính phủ Iran đã đầu tư và thành lập 10 công viên công nghệ. Hầu hết các công viên công nghệ tập trung tại thành phố lớn. Thí dụ công viên Guilian về nông nghiệp, hóa sinh, điện tử, công viên Pardic về cơ khí tự động hóa, sinh hóa và điện tử phía Đông bắc Tehran, công viên phần mềm tại Tehran, công viên khoa học về cơ khí, hóa học, nông nghiệp, điện tử và dịch vụ tại Khorasan, công viên công nghệ Shikh BaLai tại Isfahan… Hầu hết các công viên tập trung nghiên cứu các lĩnh vực công nghệ cao như năng lượng, thông tin, vật liệu mới, nano.
Đầu tư ở mức cao cho khoa học công nghệ, do đó Iran đã đạt được nhiều thành tự quan trọng trong một số lĩnh vực. Trong y học, Iran đã thành công các ca ghép tạng (171 ca ghép gan, 77 ca ghép tim, 211 ca ghép xương) kể từ năm 2001, chế ra một số loại thuốc điều trị ung thư gan, phổi, dạ dày điều trị bệnh nhân thành công. Trong sinh học, Iran sản xuất ra các động cơ sử dụng nhiên liệu sinh học, tạo ra các loại cây có năng suất cao như bông, táo, củ cải đường… Lĩnh vực vật lý và vật liệu, Iran cũng đạt được nhiều tiến bộ trong lĩnh vực công nghệ hạt nhân và công nghệ vật liệu mới. Các loại vật liệu mới đã được sử dụng thay thế sắt, nhôm trong nhiều loại máy móc cơ khí, đặc biệt giúp cho công nghiệp ôtô, công nghiệp quốc phòng, công nghệ hạt nhân của Iran phát triển,
Theo bảng xếp hạng quốc tế về khoa học công nghệ thì số ấn phẩm khoa học công nghệ của Iran được xuất bản trên các tạp chí thế giới có uy tín tương đương với các nước Thụy Điển, Thụy sĩ, Israel, Bỉ, Phần Lan và Úc. Mức tăng số lượng ấn phẩm khoa học của Iran năm 2010 so với năm 2009 theo chỉ số năng suất là 14,4, cao hơn mức tăng của Hàn Quốc hiệu quả là 9,8. Nhiều công trình khoa học lớn của Iran đều có sự hợp tác của các nhà khoa học Mỹ, Anh, Canada, Đức và Pháp. Họ là đồng tác giả. Điều mà chính phủ Iran đang lo ngại là hiện tượng chảy máu chất xám. Số lượng các nhà khoa học của Iran di cư ra nước ngoài đang tăng lên. Thậm chí, một số nhà khoa học hạt nhân của Iran đã bị giết hại (thí dụ ngày 25-7-2011, nhà khoa học hạt nhân Darioush Rezaie 35 tuổi bị giết khi bước ra khỏi nhà, giáo sư Beheshti của Đại học Maria Shah bị giết ngày 29-10-2010 trên đường đi làm). Một số nhà khoa học hạt nhân khác luôn bị khủng bố.
Tiếp theo sau đó, ngày 11-01-2012 nhà khoa học hạt nhân tại Natanz bị sát hại bằng bom gài vào ô tô của ông. Nhà chức trách Iran đổ lỗi cho Mỹ và Israel thực hiện các âm mưu này nhằm ngăn chặn chương trình hạt nhân của Iran. Nhờ có nguồn nhân lực chất lượng cao và khoa học công nghệ hiện đại, Iran đã có nhiều tiến bộ trong lĩnh vực hạt nhân để đối phó lại với sức ép cua các nước phương Tây. Chương trình hạt nhân của Iran được khởi động từ thập kỷ 50 của thế kỷ trước với sự giúp đỡ của Mỹ theo chương trình “Nguyên tử cho hoà bình” của Tổng thống Dwight D. Eisenhower. Sau Cách mạng Hồi giáo năm 1979, Iran tiếp tục theo đuổi chương trình này theo cách riêng của mình, mà không cần sự trợ giúp của Mỹ và phương Tây.
Theo quan điểm của Iran, nước này có nhiều lý do để theo đuổi chương trình hạt nhân dân sự.
Thứ nhất, mặc dù có trữ lượng dầu mỏ và khí đốt đứng thứ 3 và thứ 2 trên thế giới, nhưng do dân số tăng nhanh, thì việc xuất khẩu dầu lửa với khoảng 4 triệu thùng dầu một ngày sẽ ngày càng khiến trữ lượng dầu lửa bị cạn kiệt. Do đó, Iran đặt mục tiêu sản xuất 23.000 megawatt điện từ các nhà máy điện hạt nhân “càng sớm càng tốt”. Thứ hai, dầu khí là tài sản quốc gia. Ngoài lợi ích kinh tế còn đem lại sự tự hào dân tộc nên không thể “đốt” một cách bừa bãi, phải bảo tồn để duy trì chiến lược an ninh năng lượng. Hơn nữa, việc khai thác dầu khí sẽ tác động lớn đến vấn đề ô nhiễm môi trường. Thứ ba, Iran muốn sở hữu công nghệ hạt nhân để chứng minh vị thế của mình trên trường quốc tế. Theo giới chức nước này, Tehran có quyền phát triển chương trình hạt nhân vì mục đích hoà bình mà “không ai có thể chối cãi được” theo đúng các điều khoản của Hiệp ước cấm phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT).
Tuy nhiên, Mỹ, phương Tây và một số nước khác hoàn toàn không nghĩ như vậy. Bởi lẽ, họ đều cho rằng, mục đích thực sự của chương trình hạt nhân mà Iran đang theo đuổi là chế tạo vũ khí hạt nhân, lấy đó làm “hòn đá tảng” để gây dựng vị thế ở khu vực Trung Đông, đối phó với Israel và làm con bài mặc cả với Mỹ và phương Tây. Tổng thống Mỹ George Bush từng tuyên bố, việc Iran theo đuổi chế tạo vũ khí hạt nhân có thể sẽ châm ngòi cho Chiến tranh Thế giới III.
Quan điểm của Mỹ được củng cố bằng những báo cáo do Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) công bố khi IAEA không hoàn toàn thừa nhận bản chất dân sự của chương trình hạt nhân của Iran. Báo cáo nêu rõ, dù Tehran "giảm tốc" quá trình mở rộng nhà máy làm giàu uranium nhưng đã sản xuất được một khối lượng lớn nguyên liệu có thể dùng để chế tạo bom hạt nhân. Với  số lượng hàng nghìn máy làm giàu Uranium, Tehran tích trữ được 1.010 kg uranium làm giàu ở mức độ thấp. Các máy làm giàu uranium của Iran đang hoạt động với công suất cao và đều đặn hơn trước đây. Theo các chuyên gia về hạt nhân, chỉ cần 1.000 đến 1.700 kg urani làm giàu ở mức độ thấp là đủ để chuyển thành uranium làm giàu ở mức độ cao, có thể chế tạo bom hạt nhân và Tehran có khả năng đạt được "ngưỡng" này trong năm tới.
Mục đích thực sự của chương trình hạt nhân đầy tranh cãi của Iran đến nay vẫn chưa rõ. Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng, chừng nào quá trình làm giàu uranium còn tiếp tục - dù là vì mục đích dân sự hay quân sự, mọi nghi ngờ vẫn còn dai dẳng.
Nguồn: Tạp chí Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông, số 3/2013