Thứ hai, ngày 17 tháng 12 năm 2018
CHỌN NGÔN NGỮ:
Nhà nước Hồi giáo - sự biến tướng của chủ nghĩa khủng bố (Phần 1)
Ngày đăng: 12/01/2015

Th.S Nghiêm Tuấn Hùng

Viện Kinh tế và Chính trị Thế giới

 

 

Năm 2011, Mỹ tiêu diệt Osama bin Laden. Sau khi Osama bin Laden bị tiêu diệt, tưởng như al-Qaeda đã bị phân tán nhưng dường như các nhóm khủng bố sẽ hoạt động theo một chiến lược dài hơi, sẽ đợi đến một thời điểm thích hợp. Trong khi đó, bối cảnh quốc tế đã có nhiều biến động phức tạp khó lường. Mối đe dọa của chủ nghĩa khủng bố đã thay đổi cùng với bối cảnh quốc tế.

Sự ra đời, tồn tại và phát triển của lực lượng Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) là một hồi chuông cảnh báo mới dành cho cộng đồng quốc tế. Chiếm đất, cướp bóc, lập bộ máy, giết người như thời Trung cổ, nguy cơ tiến vào trong lòng xã hội phương Tây, v.v. Những hành động tàn bạo đó đã thu hút sự chú ý và quyết tâm tiêu diệt IS của cộng đồng quốc tế.

1.        Bối cảnh quốc tế cho sự biến tướng của chủ nghĩa khủng bố quốc tế

1.1.  Khu vực Trung Đông đầy mâu thuẫn, xung đột và bất ổn

Mối đe dọa của chủ nghĩa khủng bố đã thay đổi cùng với bối cảnh hỗn loạn ở khu vực Trung Đông. Trong những năm qua, khu vực Trung Đông, trung tâm của chủ nghĩa khủng bố quốc tế tiếp tục bị hảnh hưởng bởi hệ quả của những cuộc nổi dậy mang tên mùa xuân Arab. Những bất ổn kết hợp với sự đàn áp thẳng tay của các nhà chuyên chế dẫn đến khả năng xung đột nội bộ, thậm chí là nội chiến, giáng một đòn mạnh vào những nỗ lực gìn giữ hòa bình cho khu vực. Thêm nữa, vì được nước Mỹ khuyến khích nên người dân các nước khác cũng vùng lên, tiêu biểu là Lybia – nơi cuộc nổi dậy được châu Âu ủng hộ, rồi Mỹ tiếp tay. Khi mùa xuân Arab tràn đến Syria, chế độ al-Assad lung lay, một guồng máy độc tài bị đe dọa sẽ tan rã đã mở cửa cho các nhóm đối lập đứng lên đòi nắm chính quyền.

Ở một số trường hợp đáng chú ý như Ai Cập, Tunisia và Yemen, các nhà lãnh đạo mới ở những nước này trong thời kỳ hậu cách mạng vẫn chật vật tìm đường đi cho đất nước trong thời kỳ chuyển giao; những chính sách không phù hợp và không hiệu quả của các chính quyền mới lại làm bùng phát một loạt những vụ bạo lực, tội phạm và trong trường hợp Ai Cập và Yemen còn có những dấu hiệu của hoạt động khủng bố. Tình hình bất ổn ở Ai Cập đã làm suy yếu đất nước từng được coi là cường quốc hàng đầu ở thế giới Hồi giáo, một trung tâm điều phối các mối quan hệ và trung gian hòa giải mâu thuẫn của khu vực.

Trong khi đó, cuộc nội chiến kéo dài ở Syria vẫn chưa cho thấy dấu hiệu có thể chấm dứt hoàn toàn với hậu quả là tạo điều kiện thuận lợi cho các cuộc tấn công khủng bố, gây ra cái chết cho hơn 100 nghìn người1, buộc khoảng hơn 1 triệu người đi tị nạn cùng hơn 3 triệu người mất nơi cư trú2. Cuộc chiến này còn ảnh hưởng đến các nước xung quanh, đặc biệt là Lebanon. Sự chia rẽ của hai phe nhóm ở Lebanon (Liên minh 8/3 cầm quyền với các nhân vật thân Hezbollah và Syria mâu thuẫn với Liên minh 14/3 thân phương Tây) ngày càng trầm trọng làm gia tăng bất ổn dẫn đến việc Thủ tướng Najib Mikati từ chức3. Cuộc chiến ở Syria còn tạo ra sự bất an dành cho nhà nước Do thái Israel và an ninh khu vực khi nguy cơ rò rỉ vũ khí hóa học là có thật, đồng thời căng thẳng giữa Israel và Syria về nhiều vấn đề, trong đó có cao nguyên Golan mà Israel bị cáo buộc là đang chiếm đóng của Syria, chưa được giải quyết.

Những cuộc cách mạng từ Tunisia đến Syria kéo dài từ năm 2011 đến nay, đặc biệt là cuộc nội chiến ở Syria đã tạo ra một cơ hội thuận lợi cho hoạt động và sự phát triển của IS. Nhưng bên cạnh đó, chúng ta không thể bỏ qua sự yếu kém của chính quyền Iraq dưới thời cựu Thủ tướng al-Maliki. Khi Saddam Hussein còn nắm quyền, al-Qaeda gần như không thể hoạt động ở Iraq.  Sau khi Mỹ lật để chế độ Saddam Hussein, al-Qaeda mới xuất hiện ở Iraq và tuyển mộ chiến binh, trong đó có một giáo sĩ trẻ cực đoan là Abu Bakr al-Baghdadi. Trong 8 năm qua, đối thủ của IS, tức là chính quyền Iraq ngày càng yếu kém khi ông Maliki đã làm suy yếu quân đội qua việc loại bỏ những tướng lĩnh có kinh nghiệm người Sunni, người Kurd, và chỉ sử dụng những người Shiite. Những thất bại của quân đội chính phủ Iraq cũng đồng nghĩa với việc chiến lợi phẩm – tức là các loại vũ khí – đã lọt vào tay lực lượng cực đoan.

1.2.  Sai lầm chiến lược của Mỹ và phương Tây

Trước khi Mùa xuân Arab diễn ra, hai vị tổng thống Mỹ đã có những bước đi về chính sách tạo điều kiện thuận lợi cho sự nổi lên của IS để từ đó nảy sinh cuộc khủng hoảng mới này. Thứ nhất, năm 2003, Tổng thống George. W. Bush đã tấn công Iraq, lật đổ Saddam Hussein. Thứ hai, năm 2011, Tổng thống Barack Obama rút quân ra khỏi Iraq. Khi một chế độ độc tài bị lật đổ, những mầm mống chia rẽ mang màu sắc tôn giáo có gốc rễ từ hàng nghìn năm đã có cơ hội để sống lại và lớn dần. Phương Tây đã và đang dựa vào sự ủng hộ của các nhóm khủng bố trong khuôn khổ chiến lược của họ để kiểm soát các nguồn năng lượng lớn ở khu vực Trung Đông và Trung Á. Những lợi ích cơ bản này là động lực cho các cuộc chiến tranh được tiến hành chống Afghanistan, Iraq và Lybia cũng như những sự chuẩn bị đang diễn ra cho một cuộc chiến tranh chống Iran theo dòng Shiite, mà chế độ al-Assad có liên quan chặt chẽ.

Trong cuộc nội chiến Syria, IS chính là một trong những lực lượng chủ lực chống lại chính quyền al-Assad. Chính Mỹ và phương Tây, với mục đích lật đổ al-Assad, đã gián tiếp hỗ trợ cho lực lượng này. Các nguồn tài trợ ở vùng Vịnh được chuyển cho các nhóm chiến binh Hồi giáo tại mặt trận Syria. Hàng ngàn kẻ cực đoan được huấn luyện, sau đó trở về quê hương với kỹ năng mới, ý tưởng mới và quan hệ mới. Thậm chí, theo báo Guardian của Anh, Liên minh châu Âu (EU) đã tài trợ trực tiếp cho lực lượng đối lập là các chiến binh Hồi giáo dòng Sunni được Mỹ ủng hộ và chiến đấu ở Syria chống chế độ của Tổng thống Bashar al-Assad. Trong giai đoạn nội chiến ở Syria, những đội quân đánh thuê này đã được rèn luyện bằng cuộc chiến với chính phủ al-Assad. IS cũng là một trong số những nhóm phiến quân đó. Ban đầu IS chẳng có mấy tiếng tăm nhưng trong cuộc chiến lại Syria, IS đã chuyển mình khi đưa ra khẩu hiệu “thống nhất Sunni khắp thế giới”. Phong trào IS phát triển từ chính giai đoạn này, rồi quay trở lại Iraq.

Sự ủng hộ như vậy của phương Tây với một nhóm ô hợp, bao gồm cả những kẻ khủng bố cực đoan đã tạo điều kiện nảy sinh những mối nguy hại mà chính phương Tây sẽ phải trở lại để giải quyết.

2. Sự biến tướng của chủ nghĩa khủng bố trong thời kỳ mới

2.1.   Sự biến tướng của chủ nghĩa khủng bố quốc tế

Nguy cơ tấn công khủng bố là câu chuyện nóng của nước Mỹ nói riêng và thế giới nói chung kể từ sau vụ tấn công 11/9. Với tình hình bất ổn ở Trung Đông, từ tháng 8/2013 đến nay, chủ nghĩa khủng bố đã nóng trở lại khi các nguồn tin tình báo của Mỹ cho biết các thủ lĩnh của al-Qaeda đang tích cực chuẩn bị cho những cuộc tấn công ở quy mô lớn vào các mục tiêu ở Mỹ. Điều đó khiến Mỹ quyết định đóng cửa trên 20 cơ quan ngoại giao của mình ở châu Phi và Trung Đông, đồng thời đưa ra lời cảnh báo với tất cả công dân Mỹ trên toàn cầu. Cảnh báo nguy cơ khủng bố là chuyện bình thường nhưng việc đóng cửa một loạt cơ quan ngoại giao và mức độ cảnh báo cao như vậy là điều bất thường. Trước đó, al-Qaeda đã tổ chức thành công một chiến dịch vượt ngục thành công lớn chưa từng có cho các thành viên từ các nhà tù của Pakistan, Afghanistan, Iraq. Hàng trăm phần tử vũ trang với ô tô và xe máy cài bom đã tấn công vào các nhà tù ở Lybia và Iraq, trong đó có nhà tù nổi tiếng Abu Graib. Khoảng 1.000 phần tử jihad, trong đó có nhiều trùm khủng bố đã trốn thoát nhờ chiến dịch này4.

Diện mạo của chủ nghĩa khủng bố thực sự đã thay đổi. Hơn 10 năm sau khi phương Tây phát động cuộc chiến chống khủng bố và sau cái chết của bin Laden, chủ nghĩa khủng bố đã không suy yếu mà phát triển đến một mức độ nguy hiểm mới. Al-Qaeda trung tâm hiện nằm ở vùng biên giới Afghanistan và Pakistan; đây là bộ phận định hướng tư tưởng cho tổ chức và được lãnh đạo bởi al Zawahiri, người kế thừa bin Laden và giương cao ngọn cờ thánh chiến. Al-Qaeda tại bán đảo Arab là nhánh mạnh nhất, hoạt động chủ yếu ở Yemen với những thủ lĩnh và chiến binh thế hệ mới. Nhánh Al-Qaeda hoạt động ở Bắc Phi đặt chi nhánh ở Algeria, Tunisia và Lybia. Al-Qaeda ở Iraq có mối liên hệ với các chiến binh jihad ở Syria. Ngoài ra, còn một số nhóm khác hoạt động độc lập nhưng vẫn kêu gọi thánh chiến và dựa hơi Al-Qaeda như các nhóm ở Nigeria, Somalia, vùng Kavkaz. Đặc biệt, Yemen được coi là tâm điểm, là trung tâm hoạt động của nhánh al-Qaeda mạnh nhất hiện nay, nhóm AQAP5. Al-Qaeda hiện giờ như một con rắn nhiều đầu với hàng loạt những chi nhánh ở các nước, đôi khi những nhánh của Al-Qaeda còn hoạt động độc lập và nguy hiểm hơn.

Al-Qaeda sẽ theo một chiến lược dài hơi. Chúng không thể hoạt động trong bối cảnh an ninh bị thắt chặt mà chúng sẽ đợi đến một thời điểm thích hợp. Nguy cơ tấn công khủng bố do vậy sẽ cao hơn và mục tiêu rõ ràng, thực tế nhất là các cơ sở cùng lợi ích của phương Tây ở châu Phi và Trung Đông. Mục tiêu khủng bố không nhất thiết phải là sứ quán hay các cơ sở ngoại giao của Mỹ, bởi hành động của các chiến binh khủng bố chủ yếu nhằm kích thích và lên dây cót tinh thần cho cuộc chiến chống lại phương Tây. Chủ nghĩa khủng bố thời hậu bin Laden rõ ràng không đơn giản như nhận định của nhiều người khi cho rằng tổ chức này đã mất đầu não và suy yếu.

Biến tướng của chủ nghĩa khủng bố hiện đại nằm ở hai cấp độ: Thứ nhất, khủng bố quốc tế do sự đối lập của hệ giá trị văn hóa và ý thức hệ giữa thế giới phương Tây và Hồi giáo; Thứ hai, những hoạt động khủng bố đơn lẻ trong lòng các nước. Chủ nghĩa khủng bố quốc tế phải thống nhất với nhau về lý tưởng và hệ giá trị hay quan niệm. Vô hình trung, cuộc chiến chống khủng bố quốc tế đã làm sâu sắc thêm những mâu thuẫn. Các thủ lĩnh Hồi giáo cực đoan luôn sử dụng cuộc chiến của phương Tây làm công cụ kích động và nuôi dưỡng sự thù địch giữa người Hồi giáo với phương Tây, dần dần biến người Hồi giáo trở thành những chiến binh sẵn sàng liều chết để bảo vệ hệ giá trị và tư tưởng. Tuy nhiên, cũng không được quên rằng nền tảng cho xung đột về ý thức hệ và giá trị tư tưởng chính là những mâu thuẫn liên quan đến lợi ích và kinh tế. Trung Đông, nơi cung cấp dầu mỏ - “máu” cho sự phát triển của kinh tế phương Tây lại là nơi chứng kiến cuộc sống tương đối nghèo khổ của người dân lao động. Có thể nói đây là một trong những nguồn cơ bản nhất nuôi dưỡng xung đột ý thức hệ và làm cho mâu thuẫn này không suy giảm. Bên cạnh hoạt động khủng bố quốc tế, những hành vi khủng bố trong nội bộ các quốc gia cũng xảy ra ở một số nơi. Tuy nhiên những hành động khủng bố đơn lẻ trong lòng các nước không mang tính quốc tế quá nhiều. Chủ nghĩa khủng bố quốc tế hiện nay đã biến tướng thành những nhóm khủng bố mang tính khu vực và chính những nhóm này đang là nòng cốt chống lại phương Tây.

Trong thời điểm hiện nay, xung đột và mâu thuẫn giữa hệ giá trị và lợi ích giữa phương Tây với thế giới Hồi giáo rất sâu sắc, chẳng có dấu hiệu nào về sự hòa giải dù từ lúc Obama lên nắm quyền, ông đã có khá nhiều nỗ lực nhằm hòa dịu mối xung đột và thể hiện thiện ý hòa giải mâu thuẫn này6. Bình thường, cuộc chiến chống khủng bố đã đầy phức tạp nhưng khi mùa xuân Arab và các cuộc chính biến đã khiến tình hình trở nên phức tạp hơn. Đối phó với chủ nghĩa khủng bố trong bối cảnh mới đòi hỏi nỗ lực cao hơn nữa của cộng đồng quốc tế.

Rõ ràng, mối đe dọa khủng bố trong thời gian qua vẫn hết sức khó lường, phức tạp, diện mạo của chủ nghĩa khủng bố biến đổi khôn lường trong khi những địa bàn trọng điểm của chủ nghĩ khủng bố đang dần rơi vào tình trạng mất kiểm soát. Điều đó cho thấy một thực tế không hề sáng sủa của cuộc chiến chống khủng bố.

2.2.  Sự khác biệt giữa IS và al-Qaeda

Khi còn non trẻ, Nhà nước Hồi giáo Iraq và Syria (ISIS) phải bám vào al-Qaeda nhưng ông trùm al-Qaeda là Ayman al-Zawahiri đã nhận ra âm mưu sống kí sinh của nhóm này. Bởi vậy tháng 2/2014, al-Qaeda tuyên bố phủ nhận sự tồn tại của ISIS với lý do “quá sức man rợ và cực đoan”. Từ đó, IS tách ra, trở thành một tổ chức khủng bố độc lập. Sự khác biệt giữa IS và al-Qaeda thể hiện ở chỗ:

Thứ nhất, thủ lĩnh của IS - Abu Bakr al-Baghdadi là người không chấp nhận al-Zawahiri thay thế bin Laden với tư cách là người lãnh đạo al-Qaeda, nên giữa tổ chức trung tâm al-Qaeda và IS mâu thuẫn với nhau. Thế nhưng việc al-Qaeda chính thức khai trừ IS ra khỏi tổ chức, không chỉ do mâu thuẫn giữa những nhân vật chóp bu, mà rõ ràng là al-Qaeda không chấp nhận để một nhánh vượt quyền. Sự kiện này đánh dấu một mốc mới để chuyển sang một giai đoạn khác.

Lo ngại bị che mờ bởi IS, người kế vị bin Laden, al-Zawahiri đã đưa ra một bài kêu gọi người Hồi giáo hãy nổi lên ở Ấn Độ, Pakistan và Nam Á như một hành động chứng tỏ al-Qaeda vẫn còn tồn tại. Hai tổ chức Hồi giáo cực đoan đang tranh giành ảnh hưởng với lợi thế lớn đang nghiêng về IS. Trong bài thuyết giảng, al-Zawahiri cho biết đã thành lập một chi nhánh al-Qaeda do một người tên là Asin Umar lãnh đạo với mục đích cuối cùng là áp dụng luật Sharia trên toàn khu vực Nam Á, bao gồm Pakistan và những người Ấn Độ theo Hồi giáo. Thủ lĩnh al-Qaeda cho rằng những biên giới chính trị ở Nam Á hiện nay do người Anh vạch ra và điều đó là vô nghĩa. Có vẻ như al-Zawahiri đã học theo tư tưởng của al-Baghdadi. Thế nhưng, Nam Á không phải là trung tâm của thế giới Hồi giáo.

Thứ hai, nhóm IS đã từng được gọi với nhiều cái tên khác nhau. Đây không đơn thuần là vấn đề đặt tên. Một phần của vấn đề là nhóm này đổi tên theo thời gian và cái tên sẽ thể hiện những chiến tích và mục đích của chúng. Cụ thể hơn, những cái tên mà IS từng tự xưng trước kia ít nhiều đều gắn với những địa danh, vùng đất mà chúng chiếm được để làm căn cứ và tham vọng thành lập nhà nước Hồi giáo. Chúng ta đều biết rằng al-Qaeda là tổ chức khủng bố lớn, nhưng chúng không thể chiếm đất như IS và phải sống lệ thuộc vào những căn cứ do Taliban cung cấp trong một thời gian dài. IS khởi đầu là một nhóm nhỏ nhưng là một bộ phận thiện chiến của người Sunni chống lại cuộc xâm lăng của Mỹ và tự gọi mình là al-Qaeda Iraq (AQI). Năm 2007, AQI tự đổi tên thành Nhà nước Hồi giáo ở Iraq (Islamic State in Iraq - ISI). Năm 2014, chúng đã tiến vào miền Đông Syria rồi đổi sang một cái tên mới cho phù hợp, đó là Nhà nước Hồi giáo ở Iraq và Syria (Islamic State in Iraq and Syria - ISIS). Sự phức tạp chưa dừng lại ở đó khi năm nay, chúng tuyên bố hình thành Nhà nước Hồi giáo (State of the Islamic Caliphate - SIC), một cái danh thể hiện tham vọng muốn kiểm soát người Hồi giáo ở mọi nơi. Việc chuyển ngữ thể hiện một vấn đề khác. Trong lần đổi tên thành ISIS, chúng có tham vọng thách thức những biên giới “thực dân” bằng cách sử dụng một thuật ngữ địa lý Arab cổ, đó là al-Sham, để chỉ thủ đô Damacus của Syria hoặc một vùng Levant rộng lớn hơn; theo tiếng Arab al-Dawla al-Islamiya fil ’Iraq wal-Sham có thể được viết gọn thành Da’ish, hoặc Islamic Resistance Movement. Hiện nay, Nhà nước Hồi giáo (Islamic State - IS)7 là cái tên phổ biến cả thế giới biết đến khi nói về tổ chức khủng bố này.

Thứ ba, chiến thuật của IS sử dụng là thần tốc, tốc chiến tốc thắng và cực kỳ tàn bạo, liều lĩnh. Bản thân thủ lĩnh al-Qaeda cũng phải thừa nhận rằng IS quá “khát máu”. Với chiến thuật thần tốc và liều lĩnh này, IS đã càn quét qua làng mạc, giết hàng nghìn người bất kể tôn giáo, sắc tộc. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel nhận định rằng IS vượt xa những nhóm khủng bố thông thường, kết hợp giữa ý thức hệ và chiến thuật tinh vi về quân sự, có nguồn lực tài chính dồi dào8. Lần đầu tiên sau vụ 11/9, nước Mỹ phải lên tiếng cảnh báo về một mối đe dọa an ninh mới, nguy hiểm và cuồng tín hơn cả al-Qaeda. Cuộc tắm máu suốt tháng 5-6/2014 vừa rồi cho thấy sự tàn bạo vượt trội của IS so với al-Qaeda.

Thứ tư, trong khi al-Qaeda chỉ tập trung tổ chức các hoạt động, hành vi khủng bố vào các mục tiêu phương Tây, không thành lập nhà nước thì IS còn có mục đích thành lập một nhà nước Hồi giáo, đã chiếm được một khu vực lãnh thổ rộng lớn, tập hợp tất cả các lực lượng đánh lại phương Tây và cả người Shiite. Mục tiêu trước mắt của IS là kiểm soát một phần Trung Đông. Nếu làm được điều đó, IS sẽ thay đổi bản đồ chính trị Trung Đông, kiểm soát một phần rộng lớn lãnh thổ ở đây và lấy đó làm bàn đạp cho những mục tiêu xa hơn ở phương Tây, đặc biệt là an ninh của Mỹ bằng nhiều cách khác nhau.

Về dài hạn, chúng có mục tiêu sẽ thành lập một Nhà nước Hồi giáo do người Sunni thống trị. Thế nhưng, IS cũng không phải là một nhà nước theo nghĩa thông thường, mà al-Baghdadi muốn trở thành một Khalifa đứng đầu toàn thể các tín đồ Hồi giáo trên thế giới. Ở những vùng IS đang chiếm được hiện nay, người dân thường chỉ có hai sự lựa chọn: theo IS hoặc chết. Lần đầu tiên trong lịch sử đã xuất hiện một nhà nước khủng bố, còn al-Qaeda chỉ là tổ chức khủng bố mà thôi. Với tổ chức chặt chẽ, hành động tàn nhẫn và kích động được niềm tin cuồng tín, al-Baghdadi hơn hẳn bin Laden ngày xưa. IS công khai chiếm giữ các khu vực lãnh thổ các mỏ dầu. Tại mỗi nơi chúng chiếm được, IS đều đặt hệ thống cai trị dùng người địa phương. Al-Qaeda chưa bao giờ làm được như vậy mà chỉ có thể sống nhờ với các nhóm khác, chẳng hạn như Taliban.

Thêm nữa, một lý do khiến cho lực lượng IS này vượt qua cả al-Qaeda, đó là IS còn chiêu mộ cả những chiến binh là công dân của các nước phương Tây khiến cho khả năng lực lượng này tấn công trực tiếp vào phương Tây là rất lớn. Các phần tử Hồi giáo cực đoan phương Tây là một nguồn quan trọng trong chiến lược tuyển binh của IS. IS vận động và tuyển binh thông qua các mạng xã hội như Facebook, Twitter, dùng tiếng Arab, tiếng Anh, tiếng Đức, tiếng Nga và nhiều ngôn ngữ khác. Bộ trưởng Nội vụ Anh Theresa May cũng đã lên tiếng khẳng định có khoảng 500 công dân Anh cực đoan đang tham gia vào tổ chức thánh chiến Hồi giáo tại Iraq và Syria9 và nhiều khả năng sẽ quay trở lại đất nước để tạo ra những mối đe dọa mới.

Kể từ khi chiếm được thành phố, Mosul ở miền Bắc Iraq, IS đã liên tiếp bành trướng lãnh thổ và chiêu mộ được số lượng chiến binh nhiều hơn số người mà al-Qaeda cố gắng tuyển bộ trong 26 năm qua, tính từ khi bin Laden thành lập tổ chức này ở Pakistan năm 1988. Trong các trại huấn luyện ở vùng biên giới Syria và Thổ Nhĩ Kỳ, hàng nghìn tay súng được huấn luyện quân sự rồi về nước họ, thành lập những nhóm chiến đấu ở châu Âu và cả nước Mỹ. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ xác nhận IS đã tuyển mộ được hàng nghìn thành viên, bao gồm khoảng 100 người Mỹ10. Các chiến binh tham gia IS được cấp ô tô, tiền bạc. Theo một cuộc thăm dò dư luận 16% người Pháp, 7% người Anh và 3-4% người Đức, tất cả là thanh niên tuổi từ 18 đến 35, có thái độ tích cực đối với IS11. Những con số này chưa hẳn đã đầy đủ và chính xác nhưng cũng đáng lo ngại. Điều này đặt ra nguy cơ đối với châu Âu. Đó là những thanh niên này sinh ra, lớn lên trong lòng châu Âu và bây giờ đã trở thành những chiến binh Hồi giáo được đào tạo, cộng với niềm tin tôn giáo mù quáng. Một ngày nào đó, họ có thể quay trở về chính mảnh đất châu Âu để hoạt động.

Rõ ràng, IS sẽ nguy hiểm hơn rất nhiều bởi đội quân đánh thuê thiện chiến, cuồng tín mang hộ chiếu các nước phương Tây có thể tự do di chuyển khắp châu Âu, Mỹ và reo rắc mối nguy cơ khủng bố ngay trong lòng xã hội các nước này.

Nguồn: Tạp chí Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông, số 10/2014