Chiến
dịch tấn công Afrin được coi là lá bài chính trị trọng yếu giúp ông Erdogan
giành được sự ủng hộ trong chiến dịch tranh cử sắp tới.
Chiến dịch “Nhành Ô liu” tấn công người Kurd tại Afrin
(Syria) của Thổ Nhĩ Kỳ đến thời điểm hiện tại đã bước sang ngày thứ 13 với
những diễn biến vô cùng phức tạp. Trong khi Đảng cầm quyền Công lý và Phát
triển (AKP) tại Thổ Nhĩ Kỳ muốn nhân cơ hội này để phô trương sức mạnh quân sự
và thổi bùng chủ nghĩa dân tộc chống người Kurd trước cuộc bầu cử diễn ra vào
năm 2019, thì giới quan sát lo ngại động thái trên có thể tạo ra những rủi ro
đầy tiềm ẩn đối với Thổ Nhĩ Kỳ.
Cơ hội phô trương sức mạnh quân sự và
tiềm lực quốc phòng
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan
hôm 1/2 thông báo, lực lượng vũ trang nước này và Quân đội Tự do Syria (FSSA)
đã mở rộng hoạt động tấn công Các đơn vị bảo vệ nhân dân người Kurd (YPG) tại
thành phố Afrin (Syria). Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh chiến dịch
“Nhành Ô liu” của Thổ Nhĩ Kỳ đã bước sang ngày thứ 13.
Phát biểu nhân một sự kiện được tổ chức tại Dinh thự tổng
thống ở thủ đô Ankara, Tổng thống Erdogan nhấn mạnh: “Khoảng 800 tên
khủng bố đã bị tiêu diệt tại Afrin kể từ khi chiến dịch bắt đầu.” Trong khi đó,
hãng thông tấn Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, quân đội nước này cùng đồng
minh đã giành quyền kiểm soát 20 làng mạc và 27 khu vực, trong đó có 7 vùng núi
đồi chiến lược từ lực lượng YPG.

Trong thông báo đăng tải trên trang
mạng Twitter, Bộ Trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Nurettin Canikli cho biết, tất cả
vũ khí và đạn dược sử dụng trong chiến dịch tấn công Afrin đều do nước này tự
sản xuất. Bom thông minh HGK do Công ty Cơ khí và Hóa chất (MKEK) phối hợp với
Tập đoàn điện tử quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ chế tạo, bệ phóng tên lửa đa nòng cũng
do MKEK hợp tác với Firtina sản xuất. Bộ trưởng Canikli khẳng định: “Kho đạn
dược của chúng tôi quá dồi dào đến mức chúng tôi có thể sử dụng để tiêu diệt
không chỉ khủng bố tại Afrin mà còn tại các khu vực khác.”
Selcuk Bayraktar, con rể của Tổng thống
Erdogan - người điều hành tập đoàn sản xuất máy bay không người lái cho quân
đội Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, sản phẩm của tập đoàn này cũng được sử dụng trong
chiến dịch tấn công Afrin.
Thổ Nhĩ Kỳ đã sử dụng vũ khí sản xuất
trong nước để tiến hành các hoạt động quân sự chống lại lực lượng người Kurd ở
khu vực đông nam nước này một thời gian dài, song đây là lần đầu tiên những
loại vũ khí này được dùng trong hoạt động xuyên biên giới.
Với tuyên bố nêu trên, chính phủ Thổ
Nhĩ Kỳ muốn đưa ra thông điệp kép: trước hết là nêu bật những tiến bộ trong
ngành công nghiệp quốc phòng, tiếp đến là đáp trả sự chỉ trích của những quốc
gia ủng hộ việc ngừng bán vũ khí cho Thổ Nhĩ Kỳ hoặc phản đối Thổ Nhĩ Kỳ dùng
vũ khí mua của nước ngoài để tấn công Afrin. Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ muốn chứng
minh rằng, ngay cả khi không nhập khẩu vũ khí từ các quốc gia khác thì nước này
vẫn có một nền công nghiệp quốc phòng vững mạnh.
Trước đó, Thổ Nhĩ Kỳ đã không thể có
được hợp đồng mua máy bay không người lái của Mỹ do vấp phải sự phản đối của
Quốc hội Mỹ. Đến tháng 9/2017, Thượng viện Mỹ cũng không phê chuẩn việc bán
súng Sig Sauer cho chính quyền Tổng thống Erdogan sau vụ đụng độ giữa nhân viên
an ninh Thổ Nhĩ Kỳ với những người biểu tình trong chuyến thăm Washington của
ông Erdogan vào tháng 5/2017. Israel – một đồng minh của Mỹ cũng từ chối chuyển
giao công nghệ cho Thổ Nhĩ Kỳ trong các cuộc đàm phán mua bán máy bay không
người lái Heron. Gần đây nhất, Đức đã dừng bán vũ khí cho Thổ Nhĩ Kỳ và đóng
băng kế hoạch nâng cấp xe tăng Leopard mà Thổ Nhĩ Kỳ đã mua của nước này, trong
bối cảnh căng thẳng giữa hai nước gia tăng liên quan đến việc Thổ Nhĩ Kỳ bắt
giữ các công dân Đức.
Chiến dịch tấn công Afrin đầy rủi ro
Tổng thống Erdogan đang có kế hoạch tái
tranh cử vào năm 2019. Tuy nhiên uy tín của ông và Đảng cầm quyền Công lý và
Phát triển (AKP) đang xuống thấp, đặc biệt là sau cuộc đảo chính hồi
tháng 7/2016. Để có thể chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 2019, việc tấn công
quân sự vào Afrin là một trong những lá bài chính trị trọng yếu giúp ông
Erdogan lấy lại uy tín trong dân chúng, thổi bùng chủ nghĩa dân tộc chống người
Kurd và đánh bại đảng Dân chủ nhân dân (HDP) đối lập ủng hộ
người Kurd. Tuy nhiên, chiến dịch này cũng chứa đựng nhiều rủi ro mà chính
quyền ông Erdogan khó có thể lường trước được.
Xét về mặt ngoại giao, chiến dịch
“Nhành Ô liu” không chỉ làm gia tăng căng thẳng trong quan hệ với Mỹ vốn đã
“cơm không lành, canh chẳng ngọt” từ trước đến nay, mà còn làm mất lòng nhiều
nước đồng minh khác trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương. Thực chất, một
trong những lý do khiến Thổ Nhĩ Kỳ tấn công Afrin là để đáp trả việc liên quân
do Mỹ dẫn đầu thành lập Lực lượng bảo vệ biên giới (BSF) gồm hơn 30 nghìn binh
sỹ tại miền bắc Syria. Nòng cốt của lực lượng này là binh sỹ trong Các đơn vị
tự vệ nhân dân người Kurd (YPG), mà từ trước đến nay Thổ Nhĩ Kỳ luôn coi là tổ
chức khủng bố. Ông Devlet Bahceli, thủ lĩnh đảng Phong trào Dân tộc Chủ nghĩa
(MHP) khẳng định “ hành động của Mỹ như giọt nước làm tràn ly”, thổi bùng
sự giận dữ từ phía Thổ Nhĩ Kỳ.
Căng thẳng trong quan hệ Mỹ - Thổ Nhĩ
Kỳ chỉ là bề nổi của một tảng băng trôi. Giới quan sát lo ngại, chiến dịch tấn
công Afrin nếu không có điểm dừng sẽ dẫn đến cuộc đối đầu trực tiếp giữa hai
nước – khi đó nguy cơ xảy ra xung đột về quân sự là không thể tránh khỏi. Mặc
dù ban đầu, Tổng thống Erdogan thông báo sẽ tiến hành chớp nhoáng chiến dịch
tấn công Afrin, tuy nhiên sau đó ông lại tuyên bố Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tiếp tục dịch
chuyển về phía đông, tấn công thành phố Manbil tại Syria do YPG chiếm
giữ. Thổ Nhĩ Kỳ đã không thể giành quyền kiểm soát thị trấn Manbij trong
chiến dịch Lá chắn Euphrates vào tháng 3/2017 do Mỹ triển khai lực lượng
đặc nhiệm của nước này tới Manbij để bảo vệ đồng minh người Kurd. Trong trường
hợp Mỹ không chịu rút quân khỏi Manbị thì tất yếu sẽ xảy ra đụng độ giữa các
lực lượng Mỹ và quân đội Thổ Nhĩ Kỳ.
Tiếp đến, chiến dịch tấn công Afrin
cũng sẽ làm phức tạp thêm mối quan hệ giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ. Theo các nhà phân
tích, Nga đã bật đèn xanh cho phép Thổ NHĩ Kỳ tiến hành chiến dịch tấn công
Afrin thông qua việc rút quân ra khỏi khu vực này và đổ lỗi cho Mỹ về hành động
của Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên Nga cũng đưa ra đề xuất rằng nếu người Kurd cho phép
chính phủ Syria điều động binh sỹ vào Afrin thì khu vực này sẽ được bảo vệ
chống lại cuộc tấn công của Thổ Nhĩ Kỳ. Điều này có thể thấy được nỗ lực của
Nga trong việc bảo toàn lãnh thổ Syria dưới sự điều hành của chính quyền Tổng
thống Syria Bashar al-Assad. Ngoài ra, mục đích khác của Nga cũng còn là
muốn người Kurd hợp nhất với quân đội Syria để lực lượng này thoát khỏi sự phụ
thuộc vào Mỹ.
Ngoài căng thẳng trong quan hệ ngoại
giao, chiến dịch “Nhành Ô liu” của Thổ Nhĩ Kỳ còn gia tăng nguy cơ bất ổn an
ninh trong nước, đặc biệt là kích động sự trả thù của những phần tử người Kurd
có tư tưởng cực đoan. Chưa xử lý xong hậu quả của cuộc đảo chính nay chính
quyền Tổng thống Erdogan lại phải đối phó với một mối đe dọa khác. Giới phân
tích cho rằng nhiều khả năng Tông thống Erdogan sẽ phải ra lệnh kéo dài tình
trạng khẩn cấp ban bố từ năm 2016 đến nay để ổn định tình hình. /.
Hồng Anh/VOV.VN
Nguồn: vov.vn